Trong một phút xúc động, cậu ta đã tỏ tình. Vốn cũng đã dự tính đến kết quả bị từ chối, dù sao thì những gì mà Lâm Mặc cho cậu ta quá hời hợt.
Khi nào thích thì gặp, không thích thì sẽ lướt qua.
Năm ngày, ba bữa, mấy tháng. Cô gieo cho cậu ta một hạt giống hy vọng rồi lại dập tắt nó, rồi lại gieo, rồi lại chôn vùi.
Cậu ta thì là gì chứ? Có lẽ còn chưa từng tồn tại trong trái tim cô bao giờ. Nhưng là ngàn vạn lần không ngờ, con người này lại vô tình đến vậy.
Lâm Mặc bình thản nhìn cậu ta, giữa hai người đối lập đến lạ, trong tiếng khóc nghẹn ngào của Lục Tư Bách, cô nhẹ nhàng cất lời: "Vậy nên mới nói...đừng có vướng vào tôi."
Cậu ta lắc đầu, nức nở: "Không kịp... Không kịp nữa rồi..." Ngay sau cái đêm hôm đó, cậu ta biết, cậu ta đã phải lòng người này.
Cơ hội giao tiếp với cô tuy ít, nhưng cũng đã mấy tháng trời, nỗi nhớ càng thêm chất chồng, tình yêu càng thêm rõ nét...
[..]
Lâm Mặc ngay trong đêm tối, mặc kệ cơn mưa rào đang đổ, bỏ qua sự níu kéo của Lục Tư Bách, lái xe trở về nhà.
"Reng..."
Điện thoại dưới lầu reo vang liên tục, Khúc Thừa không có tâm trạng để quan tâm, anh chỉ ngồi thẫn thờ, lẫn mình vào bóng đêm.
Điện thoại reo vài lần thì tắt đi, tiếp đến là một hồi chuông cửa vang lên rồi dừng lại mấy chục giây, sau đó lại vang lên một lần nữa, cứ như vậy lặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2631015/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.