Giữa hai người im lặng một hồi lâu, Khúc Thừa ngồi dậy, đi từng bước đến bên cửa sổ, cách một lăng kính nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào rồi lại trượt dài xuống theo quỹ đạo của từng hạt mưa.
Anh nhìn xuống sân vườn trống rỗng, ôn tồn cất giọng: "Em đang ở đâu vậy?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở thanh lãnh, Khúc Thừa có cảm nhận dường như hai người chỉ là đang yêu xa, cô ở bên đó, anh ở nơi này, cách nhau một vòng trái đất, dùng tình yêu giản đơn mà chín chắn để trân trọng nhau.
Cay đắng, xót xa, hối hận, bi thương.
Tựa như hết thảy mọi chuyện đều chưa từng phát sinh.
Ngay lúc anh đang thất thần suy nghĩ, tiếng nói của cô khe khẽ vọng lại bên tai: "Sao vậy?"
Giọng của cô có hơi rời rạc, hình như là đang nằm. Khúc Thừa nhếch môi, buông mắt xuống.
Cô không trả lời câu hỏi của anh.
Anh đáp: "Lo cho em."
"Lúc nãy em ra ngoài lại chỉ mang theo điện thoại, đến cả tiền và chìa khóa cũng để ở đây."
"Không sao đâu."
"Trễ rồi, ngủ đi. Sáng mai em về."
Cô nhẹ giọng vỗ về anh, tâm trạng của Khúc Thừa rõ ràng tốt hơn nhiều: "Không về nhà sao? Để anh đi đón em."
Lâm Mặc quấn lấy vài lọn tóc của người trong lòng, đồng thời trả lời anh: "Không cần."
Khúc Thừa thất vọng cụp mắt: "Vậy sáng mai anh..."
"Khúc Thừa..."
Lại nữa.
Mỗi lần cô dùng giọng điệu bất đắc dĩ này mà gọi tên anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2631016/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.