Khúc Thừa ngồi trong phòng làm việc ngẩn người.
Đã một tuần rồi, anh không được gặp mặt cô.
Điện thoại thì cô không nghe, nhắn tin cô cũng không trả lời, nhưng đến đối diện với cô, anh không dám.
Anh sợ, sợ mình sẽ làm ra hành động mất kiểm soát nào đó, sợ trong mắt cô chỉ toàn là chán ghét và lạnh nhạt.
Quan trọng là, anh không hề có lý do để đến đó.
Làm sao đây?
Chưa lúc nào anh cảm thấy mình ngu ngốc đến vậy.
Khúc Thừa vò đầu, tiện tay cầm tờ báo trên bàn lên xem.
Hô hấp của anh như cứng lại.
Trên tờ báo, là tin đồn của anh và cô.
Ly hôn.
Anh thấy lòng mình cay cay, vội cầm áo khoác lên đi thẳng xuống lầu rồi lái xe đến Ngự Uyên.
Một tiếng sau.
Khúc Thừa chần chờ đứng ở cửa đã một lúc lâu, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, anh đưa tay lên ấn chuông.
Tiếng bước chân đến gần, tim anh đập nhanh hơn.
"Cạch." Anh không thể ngăn nổi sự hồi hộp trong cơ thể.
Nhưng mà, khi nhìn đến người đang đứng ở đằng sau cánh cửa, đầu óc anh trống rỗng.
Là người đàn ông đã đi cùng cô tối hôm đó.
Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo, gương mặt tuấn tú mang đậm nét phương Tây, vài sợi tóc còn nhỏ nước, hình như là vừa mới tắm xong, cơ thể trải đầy những dấu hôn sau một đợt cầu hoan.
Vừa vặn Harvey cũng đang quan sát Khúc Thừa.
Đây là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2631123/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.