Lâm Mặc đứng trầm ngâm bên ngoài cửa phòng.
Một người mới vừa rồi còn cùng cô đùa giỡn...
Cô lắc đầu thở dài.
Ông ấy, phải gọi là quá ích kỷ hay quá cao thượng đây?
Cô không ngờ, ông lại chuẩn bị sẵn cả phương án này.
Từ thuyết phục, đến ép buộc. Nếu như là trong một tình trạng bình thường, thì cô sẽ không bao giờ chấp nhận di nguyện này của ông.
Nhưng là, ông đã đặt cược bằng mạng sống của chính mình, nhẫn tâm như vậy, tàn độc như vậy, cô vô phương cự tuyệt.
Đáng tiếc, ông thua rồi.
Bác Khúc, dám đặt cược với một người mà mình không hiểu rõ, bác...quá liều lĩnh.
Cô không phải là kiểu người một khi đã nói thì sẽ làm.
Có những thứ, cô chỉ có thể cho một lời hứa hẹn.
[...]
Sau khi tiễn người khách cuối cùng ra về, Lâm Mặc đi trở vào trong nhà.
Anh đang ngồi tựa lưng lên chiếc ghế mà ngủ gật, cô bước tới, ngồi xuống, rót cho mình một ly trà rồi từ từ uống.
Không biết tại sao lúc này anh lại thức dậy, giữ nguyên tư thế đó, nhìn chằm chằm vào cô.
Lâm Mặc tùy ý để cho anh nhìn, việc nên làm vẫn cứ làm.
Anh di chuyển đến ngồi bên cạnh cô: "Em đi nghỉ một chút đi, ở đây có tôi lo rồi." Từ sau hôm đó, cô đã giữ đúng lời nói của mình, ba ngày nay luôn ở bên cạnh anh, chịu trách nhiệm tổ chức tang lễ, cả hai người đều thức trắng hai đêm rồi.
Lâm Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2631125/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.