Bạch Thiên bị bất ngờ.
Đưa đầu về trước một chút ngửi ngửi.
“Không có mùi rượu.
Anh là đang tỉnh táo sao?"
Hoàng Minh mặt dần dần đỏ lên, hơi thở cũng có dấu hiệu gấp gáp.
Anh vì những cảm xúc hỗn loạn của mình dằn vặt không dám thừa nhận.
Anh không dám tin rằng anh đã thích con người trước mắt.
Một cách nghiêm túc.
Anh những tưởng cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Bạch Thiên và Khiết Du thân thiết là vì mình còn tình cảm với cô nàng.
Nhưng khi ở cạnh Khiết Du, anh mới nhận ra tất cả những điều đó đều là ngộ nhận, là trốn tránh, là tự lừa dối bản thân.
Anh chỉ biết rằng ở cạnh Bạch Thiên, anh không cần phải là một người không phải chính mình.
Anh nhận ra mình lần sống lại này và sự xuất hiện của cậu ta chính là định mệnh.
Những giấc mơ, những sự lo lắng, những ngày ngóng chờ.
Tất cả quá rõ cho sự bối rối này.
Người đầu tiên khiến tim anh đập loạn nhịp.
Người đầu tiên chỉ cần một lời nói cũng có thể làm anh đỏ từ mặt tới mang tai.
Người đầu tiên trong cuộc đời khiến anh bối rối khi đứng bên cạnh.
Và cũng là người đầu tiên, làm cho anh có cảm giác không muốn họ tiếp xúc thân thiết với bất kỳ một ai.
Là những cảm xúc mà lúc trước anh chưa hề trãi qua khi đem lòng thích Khiết Du.
Quan trọng nhất là, cảm giác an toàn.
Bạch Thiên đã vô tình tạo cho Hoàng Minh cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở cạnh.
Tới mức chỉ cần một ai đó giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077218/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.