Hạ Triều Sinh nhìn cha giả vờ khóc lóc, sợ mình mềm lòng bèn bưng chén trà lên, trong mắt lộ ra chút buồn bã: "Con không thể không đi."
Cậu thở dài: "Trước đây, con từng hỏi phụ thân, giữa Thái tử và Ngũ hoàng tử, phụ thân sẽ đứng về phía bên nào."
"...Khi đó, phụ thân lựa chọn đứng giữa, ý nghĩa chỉ lo thân mình."
"...Nhưng chỉ cần bệ hạ có lòng nghi ngờ phủ Hầu, chỉ lo thân mình sẽ thành cái cớ lừa mình dối người."
"Sinh Nhi, ý con là..."
"Ngày hôm trước, bệ hạ âm thầm triệu kiến một vị thái y, dò hỏi bệnh tình của con." Hạ Triều Sinh buông chén trà trong tay xuống, nhẹ giọng nói, "Con đoán, nhất định là biểu hiện của phụ thân trên triều đã khiến bệ hạ nghi ngờ."
Ánh mắt của Hạ Vinh Sơn khựng lại: "Bệ hạ nghi ngờ con giả bệnh?"
"Không chỉ có thế." Hạ Triều Sinh mím môi, lắc đầu, "E là không bao lâu nữa, bệ hạ sẽ có những nghi ngờ khác..."
Chẳng hạn như, lòng trung thành của phủ Hầu.
Gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, trong phòng, Hạ Vinh Sơn chậm rãi buông ống tay áo ướt nước mắt xuống.
Tiếng nói khàn khàn của ông hòa vào cơn gió bắc lạnh buốt: "Sinh Nhi, vi phụ quả thực biết việc bệ hạ tứ hôn là có mục đích khác, nhưng nếu nói chỉ một hôn sự mà có thể khiến cả phủ Hầu gặp nạn, thật sự là nghe có chút rợn cả người."
"Phụ thân, lẽ nào ngài không nhìn ra sao?" Hạ Triều Sinh nhíu mày phản bác, "Thật ra bệ hạ căn bản không quan tâm cuối cùng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795259/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.