"Hạ Hoa, nhặt hết mấy mũi tên lại đây." Hạ Triều Sinh nhét lò sưởi tay vào trong tay thị nữ, xách vạt áo, bước nhanh tới cạnh Mục Như Quy, "Ta đến chỗ Cửu... Cửu Vương gia nói lời cảm tạ."
Hạ Hoa chưa kịp cản lại, cậu đã hóa thành một đóa sen hồng nở rộ trên cánh đồng tuyết trắng, rời đi trong gió tuyết mịt mù.
"Cửu thúc...... Cửu thúc!"
Mục Như Quy kinh ngạc quay đầu lại, đến khi thấy rõ bóng dáng đang chạy tới chỗ mình, đôi mắt chợt sáng lên.
Hắn cho rằng Hạ Triều Sinh sẽ trách hắn xen vào chuyện người khác.
Ngôn Dụ Phong là tâm phúc của Thái tử, ám tuyến Bạch Lục do Mục Như Quy xếp vào Đông Cung từng nói, lúc Hạ Triều Sinh ở Thái Học thường tiếp xúc với mấy người đó.
Nếu đã có tiếp xúc, vậy cũng coi như quen biết.
Bị người khác xen vào, nhất định sẽ tức giận nhỉ?
Mục Như Quy cũng biết mình làm vậy sẽ khiến người ta cảm thấy phiền, nhưng rõ ràng lời nói và cử chỉ của Ngôn Dụ Phong đều tràn ngập khinh miệt, Hạ Triều Sinh có thể nhịn, nhưng hắn không nhịn được.
Thế nên, mũi tên màu đen mang theo tiếng gió gào thét, cắm xuống dưới chân Ngôn Dụ Phong.
Nếu không phải Hạ Triều Sinh cũng ở đó, Mục Như Quy không ngại biến Ngôn Dụ Phong thành "con mồi" đầu tiên của mình trong khu vực săn bắn.
"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh rốt cuộc cũng chạy tới trước mặt Mục Như Quy, gò má ửng đỏ nhàn nhạt, "Cửu thúc, người..."
Cậu còn chưa dứt lời, đã khom lưng ho khan.
Mục Như Quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795267/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.