Hạ Triều Sinh không biết Ngôn Dụ Phong gặp phải trắc trở ở chỗ Thái tử, cậu chỉ lười biếng dựa trên sập, nhìn Cửu thúc thoa thuốc cho mắt cá chân của mình.
Mục Như Quy quỳ một gối xuống đất, cẩn thận nâng niu chân cậu trong lòng bàn tay.
Bàn tay to thô ráp lướt qua làn da mịn màng, thắp lên từng đóm lửa.
Trướng ở bãi săn đã sớm được chuẩn bị chu đáo, tất cả mọi thứ được bố trí bên trong đều không khác gì ở Thượng Kinh, lò sưởi cũng được đốt lên, ấm áp hơn nhiều so với lúc ở trên đường.
Trong trướng chỉ có hai người bọn họ.
Hạ Triều Sinh buông bỏ đề phòng, cởi áo choàng, cả người mơ mơ màng màng, cơn buồn ngủ cũng ập tới.
Mùi thuốc quanh quẩn quanh mũi, trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, cậu kêu một tiếng: "Như..."
Chữ "Quy" phía sau hóa thành tiếng nói mớ, không truyền được đến tai Mục Như Quy.
Động tác xoa thuốc mỡ của Mục Như Quy khẽ khựng lại, nét dịu dàng tràn đầy tình cảm trên mặt biến mất, hắn chậm rãi ngẩng đầu.
Thiếu niên nghiêng người trên sập da thịt trắng như tuyết, lông mi mỏng như cánh ve, môi đỏ khép mở, rõ ràng đang ở ngay trước mặt hắn, vậy mà lại gọi tên một người khác.
Mục Như Quy căn bản không nghĩ Hạ Triều Sinh đang gọi tên mình.
Bình thường cậu gọi hắn, cũng chỉ kêu Cửu thúc, sao có thể gọi "Như Quy" thân mật đến vậy?
Cũng chỉ có Thái tử.
Mục Như Kỳ, Như Kỳ.
Động tác trên tay Mục Như Quy vẫn không thay đổi, ánh sáng trong mắt tắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795268/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.