Lúc Mục Như Kỳ đi vào trướng, Hạ Triều Sinh cũng không đứng dậy hành lễ.
Cậu cúi đầu, ánh mắt dừng trên vạt áo của Thái tử.
Ánh nến le lói, hương thuốc lẩn quẩn không tan, con rồng ánh kim trên vạt áo khẽ lay động, như đang bay lên trong ánh sáng chập chờn.
"Điện hạ thứ tội, thân thể ta không khỏe, không thể đứng dậy hành lễ." Giọng điệu Hạ Triều Sinh lãnh đạm, nhẹ nhàng buông một câu, lò sưởi trong trướng phút chốc tựa như mất đi tác dụng.
Mục Như Kỳ rộng lượng xua tay: "Không sao."
Gã cũng không phát hiện có gì khác thường.
Hạ Triều Sinh là con chính thê của phủ Hầu, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng, tính tình kiêu ngạo, tự phụ, ngay cả lúc trước khi sinh bệnh, đối xử với người khác cũng là thái độ lạnh như băng này.
Hiện tại bệnh tật triền miên, có thể cho người khác sắc mặt tốt, mới là chuyện hiếm thấy.
Mục Như Kỳ chắp tay sau lưng, đi đến cạnh sập, cúi đầu nhìn xuống Hạ Triều Sinh.
Đây vẫn là chút tự trọng trỗi dậy, dù sao cũng là lần đầu tiên bọn họ thật sự gặp lại nhau sau bao nhiêu chuyện.
Ánh nến lờ mờ in hằn một bóng dáng mơ hồ lên trướng, tựa như núi non trùng điệp ở nơi xa, gió cuốn mây tan, trong khoảnh khắc sương tuyết rơi xuống khắp nơi.
Làn da của Hạ Triều Sinh dường như trắng hơn cả tuyết, hàng mi dài tựa lông chim khẽ run, hằn lên một bóng mờ nơi khóe mắt, khiến cả người cậu thoạt nhìn lười biếng hơn bình thường.
Trong lòng Mục Như Kỳ dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795269/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.