"Tiểu Hầu gia, chúc mừng."
Hạ Triều Sinh vất vả lắm mới ngừng ho, hữu khí vô lực nói: "Làm phiền công công đi một chuyến."
Cậu nhận ra Trường Trung, cũng nhớ mang máng vị công công này không đi theo Mục Như Kỳ, mà sau khi Lương Vương chết, lặng lẽ biệt tăm biệt tích.
Người chẳng hề liên quan đến mình, Hạ Triều Sinh đáp lại vô cùng bình thản, sau khi nói vài câu khách sáo thì bảo Hạ Hoa thưởng chút hạt dưa vàng, rồi xoay người đi tìm Mục Như Quy.
Nói đến cũng lạ, rõ ràng chỉ là một thánh chỉ dời hôn kỳ, nét mặt của Mục Như Quy lại đáng sợ hơn cả cậu mấy ngày trước còn muốn chết muốn sống không chịu gả.
Hạ Triều Sinh mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng khi đi tìm Mục Như Quy, Hắc Thất lại cản cậu, không cho cậu vào trướng.
"Tiểu Hầu gia." Hắc Thất cười hì hì đứng ngăn trước trướng, "Vương gia đang thay quần áo."
"Thay quần áo?" Hạ Triều Sinh sửng sốt, "Sao lại thay quần áo?"
Hắc Thất "hầy" một tiếng: "Tiểu Hầu gia, chuyện của chủ tử, sao thuộc hạ biết được ạ?"
Hạ Triều Sinh bị chặn ngoài cửa, cắn môi do dự một lát, cảm thấy Cửu thúc có thể nghe thấy âm thanh mình nói chuyện: "Vậy ta... đợi lát nữa lại đến."
Mục Như Quy quả thật có thể nghe thấy âm thanh của Hạ Triều Sinh.
Hắn đứng sau rèm trướng, nhìn chằm chằm bóng người tinh tế phản chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795270/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.