"Ta tin người."
Chất vấn trong tưởng tượng của Mục Như Quy cũng không xuất hiện, Hạ Triều Sinh lần nữa cúi đầu, ôm lấy bàn tay bị thương của Cửu thúc, giọng điệu nhẹ nhàng: "Cửu thúc, người Hạ Ngọc nói là ai?"
Sự bình tĩnh của cậu lan sang Mục Như Quy.
Mục Như Quy nói hết toàn bộ lai lịch của Duyệt Cơ cho cậu nghe.
"Người nói, cái người mang thai cốt nhục của Thái tử tên là Duyệt Cơ?" Hạ Triều Sinh giật mình ngẩng đầu lên.
Mục Như Quy tưởng cậu đã nghe qua tên của Duyệt Cơ, gật đầu nói: "Ừ, là Duyệt Cơ."
Lúc Duyệt Cơ mới đến Thượng Kinh, đã từng gây ra một trận náo động nho nhỏ.
Bởi vì trên người nàng chảy huyết mạch người Địch, có sống mũi cao thẳng và đôi mắt màu lục nhạt.
Người Địch thường xuyên xâm phạm mười sáu châu U Vân của Đại Lương, nữ tử có huyết mạch người Địch lưu lạc đến Thượng Kinh cũng chỉ có thể lưu lạc đến chốn phong hoa, cuối cùng trở thành cơ thiếp trong một phủ đệ nào đó... Hạ Triều Sinh cũng chẳng mấy quan tâm.
Cậu chỉ là nhớ tới, kiếp trước, Duyệt Cơ là thiếp thất được thống lĩnh Kim Ngô Vệ yêu thương nhất.
Trước đây, khi cậu thành hôn với Thái tử, thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Ngôn Dụ Hoa, còn dẫn Duyệt Cơ tới chúc mừng, khi đó, hình như trong bụng Duyệt Cơ cũng đang hoài hài tử.
"Đứa con trong bụng nàng thật sự là của Thái tử điện hạ sao?" Nhớ đến đây, cậu không nhịn được mà hỏi thêm một câu.
Mục Như Quy hơi thay đổi sắc mặt, trở tay nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795279/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.