Trái ngược với một đêm yên ắng ở phủ Vương, trong Đông Cung và phủ của Ngũ hoàng tử nhốn nháo hỗn loạn.
Nhóm mưu sĩ ở phủ đệ hai bên thức suốt đêm, viết ra vô số tấu chương, lời lẽ ngoài mặt thì cung kính nhưng đều quyết đưa đối phương vào chỗ chết.
Chỉ là nhóm mưu sĩ ở Đông Cung vội vàng hơn, bởi vì Mục Như Kỳ không chỉ muốn buộc tội Mục Như Quy, mà còn muốn thuận thế kéo cả Ngũ hoàng tử xuống nước, một mũi tên trúng hai đích.
Gã vắt hết óc, tổng kết những sai phạm trong mấy năm gần đây của Mục Như Quy và Ngũ hoàng tử, tìm không ra thì nói bừa một hơi, sai người ghi toàn bộ vào tấu chương.
Trong lúc đó, có mưu sĩ thử nói: "Điện hạ, bên cạnh Cửu Vương gia chưa từng có cơ thiếp, hay là phái người vào phủ Vương tra xét thật hư?"
"Không cần." Mục Như Kỳ thưởng thức chén rượu, say khướt cầm tấu chương trước mặt lên, "Cửu hoàng thúc là dạng người gì, cô có thể không biết sao?"
"...Còn không phải là tên..." Những lời còn lại của gã đều tan trong men rượu.
Tiểu thái giám từ một bên chạy tới, đỡ cánh tay Mục Như Kỳ, nói lời khuyên bảo: "Điện hạ, nên vào triều sớm, để nô tài đỡ ngài đi thay quần áo."
"Đi... Đi, thay quần áo." Mục Như Kỳ loạng choạng đứng lên, dựa vào tiểu thái giám đi ra ngoài phòng.
Tuyết trắng lóa mắt dưới ánh mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795280/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.