Thuốc trong miệng Mục Như Kỳ, thật ra không phải là đồ vật hiếm có gì.
Trong quán Sở lầu Tần (*) có rất nhiều, chỉ là trong cung kiêng kỵ nhất loại vật dâm loạn cung đình như vậy, đặc biệt sợ phi tần hậu cung dùng cách đó mê hoặc Thánh Thượng, một khi phát hiện trong cung của ai có mê dược, trên dưới toàn cung, nhất định phải chịu phạt nặng.
(*) quán Sở: Nơi vua Sở Tương Vương nằm mộng được chung chăn gối với tiên nữ ở núi Vu Sơn. Lầu Tần: Ngôi lầu do vua Tần Mục Công dựng lên để rước Tiêu Sử về dạy thổi sáo cho công chúa Lộng Ngọc, về sau hai người yêu rồi lấy nhau. Quán Sở lầu Tần do đó chỉ nơi hò hẹn tình tự của đôi trai gái yêu nhau. Sau khi Kim Ngô Vệ rời đi, trước nghĩ sau ngẫm, thầm cảm thấy không ổn, rối rắm một hồi, vẫn bẩm báo đúng sự thật chuyện này với Ngôn Dụ Hoa. "Thống lĩnh, việc này... còn giúp điện hạ làm không?" Thứ nhất, Kim Ngô Vệ khinh thường hành vi tìm mê dược của Thái tử điện hạ, thứ hai, sợ toàn bộ Kim Ngô Vệ đều bị liên lụy, "Nếu để bệ hạ biết..." "Kim Ngô Vệ chúng ta từ trước đến nay nghe lệnh của thiên gia, Thái tử điện hạ nói cái gì, chúng ta lập tức làm cái đó." Biểu tình của Ngôn Dụ Hoa chẳng có chút gợn sóng nào, trong lòng bàn tay dường như đang nắm chặt thứ gì đó, không mảy may quan tâm ra hiệu cho hắn ta lui ra, "Chẳng lẽ, ngươi còn muốn ta đi cự tuyệt Thái tử điện hạ à?...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795291/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.