Khi nào Lương Vương dùng đan dược, dùng nhiều hay ít, chưa bao giờ là bí mật.
Ngũ hoàng tử không cần tốn nhiều sức đã biết được canh giờ.
Vẫn là tiểu thái giám kia quỳ gối bên chân gã, cật lực khuyên can: "Điện hạ, tiên hạ thủ vi cường (*)!"
(*) trích từ Binh pháp Tôn Tử, nguyên văn "Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương", nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế, ra tay sau sẽ gặp nhiều trắc trở, mất hết lợi thế. Sắc mặt Mục Như Húc tái nhợt, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã gầy đét như que củi: "Bây giờ ra tay có lợi gì cho ta? Phụ hoàng vừa mới nói ta vô duyên với ngôi vị hoàng đế, cho dù ta thật sự bóp méo chiếu thư lập trữ, các triều thần cũng sẽ không ủng hộ ta." Càng đừng nói đến nhóm mưu sĩ đã lờ mờ đoán ra thân phận của gã, nếu Lương Vương thật sự băng hà, bọn họ tuyệt đối sẽ là những kẻ đầu tiên đứng ra phản đối gã đăng cơ. "Điện hạ, lẽ nào định bức vua thoái vị sao?" "Bức vua thoái vị?" Mục Như Húc cười thảm thành tiếng, "Ngươi bảo ta lấy gì bức vua thoái vị? Ta vừa không giống tiền Thái tử, trong tay có Kim Ngô Vệ để dùng, cũng không giống Cửu hoàng thúc thống lĩnh thiết kỵ huyền giáp... Nếu ta thật sự muốn bức vua thoái vị, vậy ta có gì để bức vua thoái vị?!" Tiểu thái giám trầm mặc một lát, buồn bã nói: "Nếu không có cách nào bức vua thoái vị, điện hạ chỉ còn một con đường có thể đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795318/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.