Ngũ hoàng tử vẫn chưa biết bản thân đã bị Lương Vương kiêng kị, vẫn còn đang nghĩ cách làm sao để khiến Thập nhất hoàng tử bị giữ lại trong hoàng thành.
Thật ra cũng không khó, phàm là hoàng tử có chút đau đầu nhức óc, đều sẽ không có khả năng đi theo nghi trượng của Lương Vương đến Li Sơn.
Nhưng Mục Như Húc muốn khiến cho Mục Như Ý nằm trên giường lâu một chút... lâu đến mức giống như vị huynh trưởng đã tàn phế của gã, hoàn toàn vô duyên với ngôi vị hoàng đế.
Một khi Mục Như Húc đã trở nên tàn nhẫn, sẽ không còn quan tâm đến tình nghĩa anh em nữa.
Mục Như Ý còn nhỏ, không có cách nào đề phòng huynh trưởng lúc nào cũng muốn hại mình, nhưng trong lòng Hải phi đã loáng thoáng có dự cảm bất thường.
"Như Ý, đi gặp hoàng tử sư đi." Hải phi trầm ngâm một lát, đưa ra quyết định, "Phụ hoàng của con cũng bảo Nội Thị Giám bên cạnh đi đưa đồ bổ, con thân là học sinh của hắn, đương nhiên cũng phải đi thăm."
Thập nhất hoàng tử ngoan ngoãn đồng ý, một lát sau lại ngượng ngùng nói: "Nhưng mà Cửu hoàng thúc dữ lắm."
Hải phi cười gật đầu: "Vậy con đi thăm hoàng tử sư thôi, cố gắng đừng chọc giận hoàng thúc của con."
"Hoàng tử sư vui, Cửu hoàng thúc cũng sẽ vui." Mục Như Ý nháy mắt hớn hở, "Mẫu phi, bây giờ con sẽ đi ngay!"
Thập nhất hoàng tử nói xong, chạy bình bịch ra ngoài điện.
"Nương nương, sao ngài không dặn dò điện hạ thêm vài câu?" Thị nữ bên cạnh Hải phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795319/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.