Mục Như Quy dần dần cúi thấp đầu, cuối cùng trán áp vào trán Hạ Triều Sinh.
Hạ Triều Sinh nghe thấy tiếng thở dài thật thấp.
"Cửu thúc?" Cậu đỏ mặt, ôm lấy cổ Mục Như Quy.
"Nếu cơ thể em đã tốt hơn một chút..." Đầu ngón tay Mục Như Quy gõ nhẹ hai cái lên eo Hạ Triều Sinh, như đang ám chỉ gì đó.
Hạ Triều Sinh nháy mắt dậm chân: "Cửu thúc!"
Mục Như Quy khàn giọng cười rộ lên, sau đó khi thấy cậu lần nữa không thoải mái, hắn thu lại ý cười ở đáy mắt: "Hôm nay chưa uống thuốc phải không?"
"Không đâu." Hạ Triều Sinh nén cảm giác khó chịu dâng lên trong cổ họng, lén lút túm lấy ống tay áo của Mục Như Quy —— cậu muốn cho Thập nhất hoàng tử ăn ô mai.
Mục Như Quy hiểu lầm ý của cậu, lần nữa lấy ô mai trong ống tay áo ra, nhét một viên vào miệng cậu.
Hạ Triều Sinh ngậm ô mai, lúng búng nói: "Một viên nữa."
"Hửm?" Mục Như Quy nhướng mày, "Hôm nay em ăn nhiều lắm rồi."
"Cửu thúc ơi..." Cậu đảo mắt, dựa sát vào, mềm giọng buồn bã lẩm bẩm: "Ban nãy lúc ta khó chịu, người cũng cho ta ăn hai viên mà."
Mục Như Quy nháy mắt mềm lòng, lấy ra một viên ô mai nữa, đưa vào tay Hạ Triều Sinh.
Hạ Triều Sinh nhận lấy, nhưng lại không ăn, mà xách vạt áo lên, nhân lúc Mục Như Quy chưa kịp phản ứng, chạy nhanh như chớp ra ngoài phòng ngủ.
"Như Ý, Như Ý!" Cậu hưng phấn chạy vào trong viện, tìm được Thập nhất hoàng tử đang khóc thút thít sau cây đào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795320/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.