Thái y vào phủ Vương, lúc bắt mạch thì run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra.
Bởi vì Mục Như Quy đang đứng ngay phía sau ông ta, mắt sáng như đuốc, ánh mắt như đao.
Hạ Triều Sinh cuộn mình trên giường, tò mò nhìn mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống trán của thái y, rồi liếc mắt nhìn Mục Như Quy một cái, bừng tỉnh hiểu ra —— đây không phải là người Cửu thúc sắp xếp ở Viện Thái y, chắc chắn có thể khám ra chuyện cậu có thai.
"Vương phi... Vương phi đây là..." Thái y khám ra, sợ đến mức nứt cả gan, quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thái y đã suy nghĩ rất nhiều.
Bệ hạ không biết chuyện Cửu Vương phi có thai, Vương gia lại giấu giếm không báo, rốt cuộc là muốn đứa nhỏ này, hay là không muốn?
Trong lòng thái y khổ sở.
Tranh đấu giữa hoàng tử đã khiến cho cả Viện Thái y kiệt quệ, bây giờ lại có thêm một vị Cửu Vương gia thống lĩnh thiết kỵ huyền giáp, giang sơn Đại Lương này cuối cùng sẽ thuộc về ai đây?
"Thái y khám ra cái gì, cứ nói thẳng là được." Mục Như Quy tinh tế kiểm tra lò sưởi trong tay, xác nhận không sai mới đưa cho Hạ Triều Sinh.
Thái y đột nhiên hoàn hồn, thăm dò nói: "Thân thể Vương phi không sao, chỉ là..."
Ông ta vừa nói, vừa lén đưa mắt đánh giá nét mặt của Mục Như Quy, chỉ thấy nét mặt của Cửu Vương gia vẫn như thường, duy chỉ có khóe môi là treo nụ cười lạnh như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795321/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.