Nhưng thùng càng mỏng thì càng dễ cháy. Vậy nên tôi muốn tận dụng khoảng thời gian này để đóng gói quần áo vào hộp rồi đặt ở phòng khách. Những thùng giấy còn lại chưa dùng thì tạm thời đặt sang một bên, đảm bảo là vật liệu cháy có đủ để lửa có thể lan từ phòng ngủ ra đến cửa nhanh nhất có thể.
Kế hoạch của tôi có vẻ hoàn hảo nhưng tôi vẫn không chắc chắn lắm.
Theo trí nhớ của tôi, kiếp trước ngọn lửa chỉ lan đến trước cửa nhà họ Lưu thì đã bị dập tắt. Vậy nên cho dù trong nhà có rất nhiều đồ dễ cháy nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng đám cháy sẽ lan đến nhà họ Lưu. Cho dù thực sự cháy đến đó thì họ cũng có đủ thời gian để chạy thoát.
Tôi liên tục nghĩ ra những ý tưởng mới nhưng hết lần này đến lần khác đều bị bác bỏ.
Chỉ còn lại bảy ngày, tôi lo đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên.
Đếm ngược năm ngày, chồng tôi cuối cùng cũng trở về.
Ngay khi nhìn thấy anh ấy, những lo lắng và đau buồn tích tụ trong lòng tôi bỗng nhiên bùng nổ, tôi lâm bệnh nặng.
5.
Chồng tôi thương tôi mãi không hạ sốt, xin nghỉ phép ở nhà để chăm sóc tôi và con gái.
Tôi vừa bực mình vì cơ thể yếu đuối, vừa cố gắng tiếp tục làm việc.
Những thùng giấy tôi mua lúc trước đã được giao đến nơi.
Tôi mua tổng cộng năm mươi cái, sau khi lắp ghép xong, chúng có thể lấp đầy toàn bộ phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-gap-lua-bo-tan-tay-ba-hang-xom/766824/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.