“Thằng nhóc đó không chỉ trộm đồ mà còn suốt ngày chửi tục. Hôm qua bà Trần không mua kẹo cho nó, nó còn chửi bà Trần là đồ khốn.”
“Nhắc đến chuyện b.í.m tóc của Manh Manh, tôi đột nhiên nhớ ra, trước kia cháu gái Nhượng Nhượng của tôi cũng đòi cắt tóc, bảo là có người luôn kéo b.í.m tóc của con bé. Khi ấy tôi không quan tâm lắm, hôm nay về nhà tôi nhất định sẽ hỏi cho rõ có phải là thằng nhóc Lưu kéo b.í.m tóc của nó không. Nếu đúng thì lần sau tôi nhất định sẽ không tha cho nó.”
Thấy thời cơ đã đến, tôi nói thêm một câu: “Mấy chuyện ông bà vừa nói chưa tính là gì đâu. Năm ngoái, Thần Huy ném chiếc máy bay giấy đang cháy xuống dưới lầu khiến cho chiếc chăn bông của bà Trương cháy rụi. May thay là khi ấy không có người, nếu không thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Sau đó bà Trương lên tầng nói chuyện, cô Trần suýt nữa lao vào đánh nhau với bà Trương.”
“Haizz, cháu đúng là xui xẻo khi có một người hàng xóm như vậy. Gần đây cháu định chuyển ra bên ngoài sống để tránh cho Manh Manh nhà cháu lại bị bắt nạt.”
Tôi phóng đại sự thiệt thòi của gia đình mình, tiện đây công khai việc thần Huy thích chơi với lửa và bà Trần không những không dạy dỗ mà còn dung túng cho các hành động của nó.
Có các ông bà lão này làm nhân chứng, cho dù tôi có khiến cho đám cháy trở nên mãnh liệt hơn thì cảnh sát cũng sẽ không nghi ngờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-gap-lua-bo-tan-tay-ba-hang-xom/766825/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.