Từ nhỏ, Hạ Thừa An đã lớn lên trong sự quản lý nghiêm khắc như quân đội, anh rất tôn trọng người cha này của mình.
"Hôn nhân sắp đặt gì đó đều là chuyện của xã hội cũ rồi, anh đừng tự gây áp lực cho bản thân, cũng đừng làm lỡ dở cả đời người ta."
Thực ra, suy nghĩ của Ôn Ấu Nghi lúc nào cũng không hợp với đám đông.
Những người hiểu Ôn Ấu Nghi thì thấy em ấy tỏa sáng, còn những người không hiểu lại coi em ấy như một kẻ lập dị.
Nhưng thực chất, đó chỉ là những đạo lý đơn giản nhất, chỉ là phần lớn mọi người chọn bịt tai mà bước tiếp.
"Thôi được rồi! Anh đi đi, em chuẩn bị vẽ một con rùa nhỏ lên lớp thạch cao của mình đây."
Ôn Ấu Nghi mở cửa, ra hiệu cho Hạ Thừa An rời đi.
Thấy Ôn Ấu Nghi có thể tự điều chỉnh tâm trạng rất tốt, Hạ Thừa An chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nụ cười trên mặt Ôn Ấu Nghi dần phai nhạt.
Em ấy khó khăn nâng cánh tay trái của mình lên, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống thạch cao.
……
Mùa hè ở London không quá oi bức.
Chiếc quạt trong ký túc xá phát ra những tiếng “kẽo kẹt” đều đặn.
Tôi xé tờ lịch trên bàn.
Tôi khẽ lẩm bẩm: "Đến lúc đếm ngược rồi."
"Uyển Thục, Trình Diệc Xuyên lại đang đợi cậu bên ngoài đấy."
Giang Miểu Miểu ôm chăn mới phơi xong, chật vật bước vào ký túc xá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-nam-80-toi-da-tim-lai-chinh-minh/1533393/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.