"Diệc Xuyên, em đã quyết định rồi, khả năng cao em sẽ ở lại London."
Trình Diệc Xuyên khựng lại, ánh mắt thoáng mất mát: "Được, anh biết rồi, anh tôn trọng quyết định của em."
Tôi chăm chú quan sát nét mặt anh ấy.
Trình Diệc Xuyên thở dài một hơi, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó.
"Không sao đâu, đợi anh về thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ở nhà, anh vẫn có thể đến tìm em."
Anh ấy tiến lên, nắm lấy đôi tay tôi, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn tôi.
"Anh chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi."
Nghe vậy, tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào.
Tối hôm đó, giáo viên đã gọi cảnh sát đến, ban đầu tôi không nghĩ rằng chuyện này sẽ có kết quả gì.
Hóa ra trước đó đã có vài sinh viên khác trong học viện trình báo vụ việc, nhưng cảnh sát Anh Quốc vốn không mấy coi trọng người Trung Quốc nên điều tra rất hời hợt.
Nhưng lần này, người dẫn đội lại là một cảnh sát gốc Trung Quốc, vừa nhìn thấy tôi liền tiến lại ngay.
"Hứa tiểu thư, cứ gọi tôi là Tiểu Trần."
"Chào anh, cảnh sát Tiểu Trần."
Tôi còn chưa kịp thắc mắc vì sao cảnh sát lại đối xử tốt với mình như vậy, thì câu nói tiếp theo của Tiểu Trần đã cho tôi câu trả lời.
"Trước đây tôi là lính của anh Hạ, xuất ngũ xong tháng trước mới nhận công tác bên này. Anh Hạ đã dặn dò tôi rồi."
Tôi hơi lúng túng đứng đó: "À... vậy thì làm phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-nam-80-toi-da-tim-lai-chinh-minh/1533395/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.