Màn đêm dần tan, bầu trời phía đông bắt đầu ánh lên sắc trắng.
Cuối cùng, Kiều Vi đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng rón rén.
Tiếng mở tủ vang lên khe khẽ. tôi hé mắt, phát hiện Kiều Vi đang cẩn thận gấp từng bộ quần áo, xếp vào túi.
Nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng cô ấy nghẹn ngào cố kìm nén.
Tôi ngồi dậy, định lên tiếng.
Kiều Vi giơ ngón trỏ lên môi.
"Suỵt."
Cuối cùng, cô ấy không nói gì, lặng lẽ đeo túi lên vai rồi âm thầm rời đi.
Hôm đó, Kiều Vi đi rồi không quay lại nữa.
Tôi chìm trong cảm giác bất lực, có lẽ vì tôi đã đưa ra lựa chọn khác, nên đã vô tình ảnh hưởng đến Kiều Vi.
Cũng từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Trình Diệc Xuyên không còn thân thiết như trước nữa.
Mặc dù Trình Diệc Xuyên vẫn đối xử với tôi như cũ.
Nhưng tôi hiểu rằng chính trong lòng tôi đã có một bức tường ngăn cách với anh ấy.
Hôm đó, khi đang đi trên phố, Trình Diệc Xuyên đưa tay muốn nắm lấy tay tôi nhưng tôi lại lặng lẽ né tránh.
"Uyển Thục, có phải lần trước anh đã làm em sợ không?"
Khóe mắt Trình Diệc Xuyên ánh lên những giọt lệ.
"Có phải em chưa sẵn sàng không? Anh có thể đợi. Bất cứ điều gì em muốn làm, anh đều ủng hộ hết."
Tôi ngước mắt nhìn anh ấy, nhẹ nhàng vỗ vai anh như một sự trấn an.
Nhưng những lời an ủi lại chẳng thể thốt ra, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-nam-80-toi-da-tim-lai-chinh-minh/1533397/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.