Cha Hạ đập tờ báo xuống bàn: "Còn chờ gì nữa? Trước đây đã từ chối bao nhiêu lần rồi, lần này con định kéo dài đến khi nào?"
Nghe tiếng trong phòng, Tống Tri Hoa vội vàng bước vào.
"Bác đừng trách anh ấy, con sao cũng được mà, cứ theo lời Thừa An đi ạ."
Nói rồi, chị ta thuận tay lau sạch bàn.
Nhìn Tống Tri Hoa chưa về làm dâu mà đã tất bật lo liệu đủ thứ.
Hạ Thừa An hiểu rõ, từ khi mẹ mất, chị gái lấy chồng, công việc trong nhà luôn có phần thiếu thốn bàn tay chăm sóc.
Với cha anh, ông cần một cô con dâu ngoan ngoãn để chăm sóc mình.
Có một khoảnh khắc, anh thầm thấy may mắn vì tôi vẫn chưa bước chân vào ngôi nhà này.
Anh không muốn giam cầm tôi.
Hạ Thừa An quay lại nhìn Tống Tri Hoa: "Cô đừng làm nữa, về nhà nghỉ ngơi đi."
Bàn tay đang lau bàn của Tống Tri Hoa khựng lại.
"Không sao đâu, em không mệt."
Nói rồi, chị ta xoay người bước vào bếp. Cha Hạ nhìn Tống Tri Hoa với vẻ hài lòng.
Hạ Thừa An dõi theo tất cả.
Đột nhiên, anh cảm thấy có chút bi ai.
Chương 12
Cơn lạnh đi qua, một năm mới lại đến.
Năm nay là năm cuối tôi ở lại Anh.
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những cành lá nảy mầm non, hương thơm của một loại quả nào đó thoang thoảng trong không khí.
Thư của Hà Hiểu Hàm đúng hẹn lại đến.
[Đầu tháng này, dì bị sốt, đêm hôm không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-nam-80-toi-da-tim-lai-chinh-minh/1533400/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.