Kiều Vi ngẩng đầu nhìn tôi.
"Uyển Thục lúc nào cũng có chính kiến, lúc trước Hạ Thừa An..."
Thấy câu chuyện sắp nhắc đến người đó, tôi lập tức ngăn lại.
"Được rồi! Ngủ thôi!"
Giang Miểu Miểu nhích lại gần tôi: "Uyển Thục, cậu ngại à?"
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, không đáp lại nữa.
Ký túc xá rơi vào yên lặng.
Ngay khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, bên ngoài đột nhiên ồn ào.
Tiếng bước chân vội vã lướt qua ngoài cửa.
Kiều Vi giật mình ngồi bật dậy: "Dậy mau! Hình như cháy rồi!"
Chương 10
Cháy sao?
Tôi lập tức tỉnh táo, nhận ra trong không khí đúng là có mùi cháy khét.
Tôi vội xuống giường, chỉ thấy ngoài hành lang đã mù mịt khói.
Kiều Vi định mở cửa sổ nhưng bị tôi quát ngăn lại.
"Đừng mở cửa sổ, mặc thêm quần áo trước đã!"
Giang Miểu Miểu càng hoảng loạn, đứng chết trân tại chỗ.
Thời này kiến thức phòng cháy chữa cháy chưa phổ biến, tôi chỉ có thể lấy chiếc khăn trên móc.
Tôi nhúng nước rồi đưa cho hai người kia.
"Lát nữa bịt mũi miệng lại, cúi thấp người, đi sát theo tường, hiểu chưa?"
Hai người tuy đầu óc còn chưa kịp nghĩ gì, nhưng cơ thể đã làm theo bản năng.
Hành lang chật kín người, tâm lý Giang Miểu Miểu vỡ vụn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Phải làm sao đây, tớ có chết ở đây không? Tớ còn muốn ăn sủi cảo mẹ làm nữa..."
Tôi vỗ nhẹ lên vai cô ấy.
"Đừng nghĩ linh tinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-nam-80-toi-da-tim-lai-chinh-minh/1533401/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.