[Đôi găng tay mà cậu gửi về, dì thích lắm đấy, chỉ là không nỡ mang thôi.]
[Hôm nay đoàn văn công có mấy chị em mới đến, đoàn trưởng Dư chiếu toàn băng ghi hình của cậu.]
[Cây táo đỏ trước cửa nhà cậu năm nay không ra quả, có phải vì cậu đi rồi, nó cũng ỉu xìu luôn không?]
Nhìn những dòng chữ này, tôi có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Hà Hiểu Hàm.
Nụ cười trên mặt tôi càng sâu hơn.
Trong phong bì còn có mấy tờ tiền, tôi biết chắc chắn đó là do mẹ tôi ép Hà Hiểu Hàm gửi sang.
Dù tôi đã nói rất nhiều lần rằng tiền trong nước không thể dùng ở đây.
Tôi bất đắc dĩ nhét tiền vào một ngăn trong ví, ở đó đã tích được cả một xấp dày rồi.
Vừa định cất thư đi, chợt phát hiện mặt sau còn một câu.
[Hình như Hạ Thừa An sắp kết hôn rồi, hôm nọ tớ thấy cha anh ta đến nhà cô gái kia dạm hỏi.]
Động tác trên tay tôi khựng lại trong giây lát, sau đó trở lại như bình thường.
Dù sao Hạ Thừa An đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa, không biết kiếp này anh có thể như ý cưới được Ôn Ấu Nghi hay không.
Nghĩ đến Ôn Ấu Nghi, tôi lấy máy ảnh từ trong túi ra, nhìn khung cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ bấm nút chụp.
Đây là máy ảnh Ôn Ấu Nghi đưa cho tôi trước khi rời đi, nhờ tôi chụp giúp một số bức ảnh.
Em ấy vẫn chưa từng thấy phong cảnh nước ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-nam-80-toi-da-tim-lai-chinh-minh/1533403/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.