5
Cầm số tiền đó, tôi đi đóng tiền thuê nhà, mua thêm sách vở.
Bây giờ nhà nước đang khuyến khích học đại học phát thanh truyền hình nên học phí được miễn giảm, tôi cũng đỡ lo phần nào.
Kiếp trước, tôi chưa từng có cơ hội học hành, giờ có cơ hội để bù đắp nên tất nhiên tôi phải cố gắng.
Tôi hiểu rất rõ rằng mẹ không đời nào là người tôi có thể trông cậy được.
Thế nên, bây giờ chưa phải lúc tốt nhất để thi đại học. Tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội.
Hiện tại, nhà nước đã bắt đầu cho phép dân thành phố tự kinh doanh nhỏ lẻ, thế nên tôi dùng số tiền còn lại, thuê một chỗ nhỏ ở thị trấn gần huyện để mở quầy sửa xe đạp.
Kiếp trước, tôi cũng nhờ tay nghề mà dựng nghiệp, đời này nhất định sẽ làm tốt hơn nữa.
Thị trấn này có nhiều người đi lại giữa huyện và nông thôn, nhưng khoảng cách đến huyện vẫn còn khá xa. Giờ số người có xe đạp đã tăng lên, nhưng thợ sửa xe vẫn chưa nhiều.
Ban đầu, ai nấy đều không tin một con bé nhỏ như tôi lại có thể sửa xe.
Sau này thấy tôi làm nhanh, sửa tốt, lại lấy giá rẻ nên họ dần tin tưởng hơn.
Không ngờ, tay nghề của tôi lại có thể nhanh chóng gây dựng danh tiếng như vậy.
Danh tiếng của tôi dần lan xa, đến mức cả người trên huyện cũng tìm đến nhờ sửa xe.
Làm ăn thời điểm này vẫn còn nhiều rủi ro, khách cũng không đông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-thap-nien-70-toi-lam-trum-thien-ha/2287633/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.