Cô không thể diễn tả được loại cảm xúc bất chợt đó, nhưng rõ ràng, lớp sương mong manh đó mang một nội tâm cực kỳ bi thương.
Phó Dung lấy lại thần sắc bình ổn của mình, tránh để cho bản thân yếu đuối trước mắt cô, sau đó dưới lớp ký ức vĩnh viễn cũng không thể phai nhòa, từ từ thuật lại một câu chuyện.
"Một năm trước, người con gái tên Tiểu Nhiễm đó, rạng ngời sắc xuân, đôi mắt long lanh, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp.
Có một lần, cô ấy vì tin tưởng mà theo chân một nhóm bạn vừa nam vừa nữ, đến một khu vực xa xôi để cảm trại, leo núi.
Mọi thứ rất bình thường cho đến một tuần sau, đột nhiên có người gọi điện cho anh trai cô ấy, bảo rằng cô ấy vừa gặp phải tai nạn trên núi, đang rất nguy kịch.
Khi người anh trai ròng rã vượt đêm dài đến nơi, thì chỉ thấy cô ấy nằm đó như một cái xác, cả người đẫm máu, trên bụng có hai vết thương sâu, dưới hai chân còn xuất hiện rất nhiều những vết bầm!
Cơ thể đã tổn thương đến cực độ! "
Nói đến đó, Phó Dung lại chững lại, hô hấp cũng bắt đầu trở nên yếu đi.
Lục Thiên Tình nghe đến đó, phân nào cũng hình dụng được tấn bi kịch mà cô gái kia phải trải qua là thứ kinh khủng gì.
"Đến khi người anh trai đó ôm lấy cô ấy, cô ấy đã không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể thêu thào mà gọi anh hai, sau đó!
Chẳng còn động đậy gì nữa.
Người anh trai rất đau đớn, hỏi nhóm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187796/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.