Thạch Tâm Hân quắc mắt nhìn Minh Cửu, loại chuyện này cũng có thể tùy tiện nói như vậy sao? Tạm thời không nói đến việc thân phận cô ta là ai, chỉ nói đến khoản bản thân anh đã có vợ rồi thì đó là điều chắc chắn không thể.
"Đừng có vớ vẩn! Cô ta giao cho cậu.
"
Thạch Tâm Hân khó chịu nói, ánh mắt vẫn chưa một lần dừng lại quá sâu trên người cô gái kia.
Hiện nay cả tâm trí của anh chỉ dừng lại trên mỗi ngôi nhà đang dần cháy thành tàn tro đó.
Nhà đã cháy, người đã chết thì xong chuyện, vậy thì còn sự khuất tất đã không còn lời giải trong lòng anh thì sao đây? Chuyển đi hôm nay, cũng xem như công cốc rồi.
"Thiếu gia cậu đừng ghẹo tôi mà.
Vợ tôi sẽ xé xác tôi đấy.
Cậu chưa có con thì chẳng sao, nhưng tôi, vợ tôi sắp sinh rồi.
Không được, tuyệt đối không được đâu!"
Minh Cửu cười ra nước mắt, nhìn ánh lửa bập bùng, lại nói với Thạch Tâm Hân.
Thạch Tâm Hân điếng người, anh suýt nữa đã quên việc Minh Cửu đã có vợ, vợ còn là một chuyên gia võ thuật, là con cọp cái đích thực.
Nếu anh ta dẫn gái về nhà, thì không thể tưởng tượng được sẽ còn toàn mạng hay không.
Chưa kể việc vợ anh ta sắp sinh, đối diện với sự xuất hiện của một đứa bé con sơ sinh, trong nhà làm sao có thể chứa chấp một người lạ? Nhưng cô ta, thì phải thế nào chứ? Đột nhiên lại làm mình dây vào một đống rắc rối như vậy.
"Cứ đưa cô ta tạm thời đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187808/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.