Sau khi đuổi Hà Thanh đi tắm, Hải Yến ngồi một mình trên chiếc xe lăn bên giường. Ánh mắt anh lang thang hồi lâu, lơ đãng dừng lại ở một điểm hư vô trong không khí, không hề tập trung, rõ ràng là anh đã lâm vào trầm tư.
Từ khi anh rời khỏi nhà họ Hứa năm tám tuổi, tự nguyện đến nơi này, đã hơn tám năm trôi qua. Chỉ còn một bước nữa là anh trưởng thành...Với tính cách tham lam của mẹ kế anh, chắc chắn bà ta sẽ không chu cấp cho anh thêm đồng nào, nhưng anh cũng chẳng cần.
Theo quy định trước đây, sau khi tổ chức lễ trưởng thành, anh sẽ phải rời khỏi khu nhà lớn này. Từ đó, con thuyền cuộc đời sẽ do chính anh chèo lái, không còn nơi nào che mưa chắn gió nữa.
Hải Yến luôn là người dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Anh chỉ cần ăn no mặc ấm, ngày thường cũng không có khoản chi tiêu lớn nào, nhiều nhất là đổi một chiếc xe lăn cao cấp hơn.
Nhưng đối với Hà Thanh thì hoàn toàn khác.
Đứa nhỏ không có thu nhập kinh tế, vốn dĩ đã quen với cuộc sống thanh bần, dễ dàng hài lòng với một góc nhỏ bình yên. Nhưng Hải Yến chỉ muốn cậu sống vui vẻ, tốt nhất là có thể làm mọi điều mình thích. Vì vậy, số tiền anh đổ vào người cậu không hề nhỏ, muốn gì được nấy, không muốn gì cũng nhét vào tay cậu, hoàn toàn theo tiêu chuẩn của một cậu ấm nhà giàu, thậm chí còn hơn thế nữa.
Cún nhỏ Hà Thanh hung dữ, trước mặt Hải Yến lại ngoan ngoãn vô cùng, khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng xa cách trước mặt người khác. Cậu rất nghe lời, căn bản không biết từ chối, chỉ biết ngơ ngác tiếp nhận, khiến bản thân vô tình trở thành đứa trẻ sống tư bản nhất trong toàn bộ khu nhà lớn.
"Anh đi rồi, em phải làm sao đây?"
Tiếng nỉ non khe khẽ vừa thốt ra lập tức tan biến vào không khí, không để lại chút dấu vết nào.
·
Vòi hoa sen không ngừng xả nước nóng hổi, dòng nước lướt qua làn da lạnh lẽo khơi dậy một lớp da gà mỏng manh, thoải mái đến mức ngón chân không nhịn được cuộn tròn lại.
Hà Thanh lặng lẽ đứng đó, khẽ khép mi mắt, mái tóc vốn đã khô giờ ướt sũng nước gương mặt góc cạnh dần hiện ra trong làn hơi nước dày đặc.
Dòng nước chảy không ngừng, cậu dứt khoát nhắm hẳn mắt lại. Ý thức của cậu lan tỏa, phiêu du đến một nơi hẻo lánh mà không ai biết đến — nơi đó có một cậu bé hoạt bát, biết nói biết cười biết khóc biết hát, tên của cậu bé cũng là Hà Thanh.
Cậu bé này được cậu chôn giấu tận đáy lòng, là sự tốt đẹp được tưởng tượng ra.
Biết nói...thật tốt biết bao, ghen tị chết đi được.
Năng lực mà người khác sinh ra đã có, với cậu lại là hạnh phúc cầu mà không được.
Cậu khàn cả giọng, dùng hết sức lực toàn thân, muốn gào lên một câu, muốn thét lên tiếng lòng, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở mỏng manh đáng thương.
Sự thiếu hụt bẩm sinh này khiến người ta bất lực, tuyệt vọng không thấy điểm dừng khiến người ta như rơi xuống vực sâu, càng giãy giụa càng lún sâu.
Từ khi biết nhận thức đến nay, nguyện vọng mỗi dịp năm mới của Hà Thanh đều giống nhau: có thể mở miệng nói một câu. Không, một chữ thôi cũng đủ rồi, chỉ cần có thể...
Anh Yến sắp trưởng thành rồi, sắp phải đi học đại học rồi.
Cậu thật sự rất muốn tự nói với anh một câu:
"Sinh nhật vui vẻ, anh Yến của em."
Của em, chẳng phải của ai khác.
— Nhưng nếu cậu mãi mãi không thể nói ra khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng để đối phương nghe thấy, vậy thì "của em" sớm muộn gì cũng sẽ thành "của người khác".
"Cạch" một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Hơi nước như con thú hoang được giải phóng đột ngột xông ra, người bên trong xỏ dép lê bước ra ngoài.
Hải Yến bị tiếng động này làm giật mình, thu hồi những suy nghĩ miên man hỗn loạn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hà Thanh quấn khăn tắm ngang hông, phơi bày tr.ần tr.ụi nửa thân trên. Nếu không phải anh từng nhắc nhở không được khỏa thân chạy lung tung, có lẽ tên nhóc này thậm chí còn không quấn khăn, trực tiếp xông ra luôn rồi.
Câu đó nói thế nào nhỉ, trước mặt anh, em không cần che giấu.
Đứa nhỏ sắp mười ba tuổi rồi. Tuy nhỏ hơn so với những bạn cùng trang lứa, nhưng do thường xuyên vận động rèn luyện, vóc dáng của cậu phát triển khá tốt, chiều cao trong lớp cũng thuộc loại trung bình khá. Nếu không thì thầy giáo cũng sẽ không để cậu ngồi ở hàng ghế cuối cùng, dù đó là do chính cậu xin.
Cơ bụng được chia cắt bởi những đường nét rõ ràng, mỗi thớ cơ đều ẩn chứa sức mạnh, làn da trắng nõn trông không hề yếu đuối, ngược lại rất đẹp mắt. Trong mắt Hải Yến, đó là một khung cảnh xuân sắc có thể khuấy động lòng anh bất cứ lúc nào, khiến nhịp thở của anh nhất thời chậm lại nửa nhịp.
"..." Mãi đến khi đứa nhỏ dừng lại trước mặt mình, Hải Yến mới miễn cưỡng ổn định nhịp tim đang đập thình thịch như sấm, cố gắng ra vẻ bình tĩnh vỗ vỗ bụng Hà Thanh, nhân cơ hội sờ mó một chút, giả vờ nghiêm nghị mở miệng. "Sao chưa lau khô tóc đã đi ra rồi? Nhìn đi, vẫn còn đang nhỏ nước kìa."
Hà Thanh hoàn toàn không có phản ứng gì với cái móng heo trên eo mình, nghe vậy liền giơ tay vuốt mớ tóc mái trước trán, tay dính đầy nước nhớp nháp. Cậu có chút bực bội nhíu mày, thể hiện rõ cảm xúc bất mãn.
Ánh mắt cụp xuống chạm vào ánh mắt của Hải Yến, ý tứ ẩn chứa trong mắt cậu rất rõ ràng — không muốn tự mình sấy tóc. Phiền phức. Muốn anh Yến sấy cho.
Hải Yến đương nhiên hiểu ý, anh liếc xéo cậu một cái. "Không sấy thì để nó tự khô hả?"
Hà Thanh tiếp tục nhìn anh chằm chằm rồi nghiêm túc gật đầu.
Hơi nghẹn ở cổ họng suýt chút nữa không lên được, Hải Yến hết cách rồi, chỉ đành chủ động đầu hàng thế lực người thương. "Đi lấy máy sấy tóc lại đây, anh đúng là chiều hư em rồi."
Khóe mắt lại thấy đứa nhỏ vừa đi vừa gật đầu, rõ ràng là đồng tình với lời nói của Hải Yến.
Thôi được rồi, vậy thì cứ tiếp tục chiều chuộng đi.
Chẳng phải mình cam tâm tình nguyện sao.
Cắm phích cắm xong, Hà Thanh đưa máy sấy tóc cho Hải Yến, vừa nhấc chân muốn ngồi lên đùi anh đã bị ai đó cưỡng chế ngăn lại.
Trong tích tắc, Hải Yến nhanh chóng nghĩ ra một lý do vô cùng thích hợp, chỉ vào mép giường, nói dối. "Tóc còn đang nhỏ nước kìa, lại muốn trét lên người anh hả? Em nghiện rồi đúng không nhóc nghịch ngợm?"
Trong lòng Hải Yến khổ sở vô cùng, cái gánh nặng ngọt ngào chết tiệt gì thế này.
Tắt máy sấy tóc đang kêu ầm ĩ, Hải Yến dùng ngón tay vuốt thẳng mớ tóc mềm mại trong tay, ngẩng đầu thấy Hà Thanh vẫn đang ngơ ngác ngồi bên giường, không có bất kỳ phản ứng gì.
Trên người cậu ngoài chiếc q.uần l.ót nhỏ ra chỉ còn chiếc khăn tắm lớn quấn quanh hông.
Tuy rằng trong phòng có bật máy sưởi, nhưng nếu không mặc quần áo tử tế, Hải Yến vẫn lo Hà Thanh sẽ bị cảm lạnh.
Giơ tay véo má đứa nhỏ một cái, Hải Yến giả vờ tức giận nói: "Thằng nhóc này bây giờ gan cũng lớn nhỉ? Cứ tr.ần t.ruồ.ng ngồi hẳn lên giường luôn? Giường của một mình em à? Anh còn không điên cuồng đến thế đâu đấy? Muốn thử ngủ khỏa thân hả? Nhóc lưu manh!" Nói xong, Hải Yến lại nhẹ nhàng đẩy đầu Hà Thanh một cái, ra hiệu cho cậu mau đi mặc quần áo vào.
Đừng nói đến việc Hà Thanh có đang giở trò lưu manh hay không, nếu cậu thực sự chỉ mặc mỗi chiếc q.uần l.ót rồi lên giường ngủ, Hải Yến chắc chắn sẽ là người đầu tiên nổ tung, nổ thành chùm pháo hoa rực rỡ nhất trên bầu trời.
Anh tàn thì tàn thật, nhưng không có nghĩa là cái chân thứ ba cũng phế luôn đâu nhé.
Hải Yến sờ sờ cằm mình cười đầy ẩn ý — anh cảm thấy chức năng của bé Hải Yến vẫn rất ổn. Phản ứng nhanh nhạy, hiệu suất tốt, chỉ thiếu một chút linh tính. Cứ muốn chào cờ là chào cờ, ngay cả một tiếng báo trước cũng không có, có thể nói là khá nghịch ngợm.
Ví dụ như, bây giờ.
Hải Yến bất lực thở dài một hơi. Một thằng đàn ông con trai đang tuổi mới lớn tràn đầy tinh lực, không chịu nổi chút trêu chọc nào, cơ bản châm một cái là cháy. Anh quyết định đi tắm nước lạnh, làm dịu bớt sự lúng túng khó hiểu đột ngột này.
Đẩy xe lăn đi chưa được bao xa, anh đã bất ngờ bị người kéo lại từ phía sau, không thể di chuyển tiếp.
"..."
Hải Yến vừa quay đầu lại đã thấy Hà Thanh đang ôm một chồng quần áo, giơ cánh tay dài đặt trước mặt anh.
"Ý gì đây? Muốn anh mặc quần áo giúp em hả? Em có ý tứ một chút được không? Cũng sắp vào cấp ba rồi đấy." Hải Yến có chút ngơ ngác.
Đứa nhỏ này trước mặt anh sao lại trẻ con đến thế, giả vờ đúng không? Nghe người khác nói ở trường còn khá trưởng thành, hoàn toàn không giống như học vượt lớp mà? Rốt cuộc là trí nhớ của anh có vấn đề, hay là thông tin bị sai lệch?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.