🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai người từ trước đến nay vẫn luôn có một sự ăn ý ngầm không thể nói ra, nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, nó lại không phát huy tác dụng gì.

Hà Thanh rất kín đáo giật giật khóe miệng.

Nếu cậu có thể mở miệng nói chuyện, nhất định sẽ lớn tiếng chất vấn Hải Yến một câu: "Tuổi còn trẻ mà đầu óc anh toàn chứa thứ gì thế?"

Anh Yến cũng không chịu nghĩ kỹ, sao cậu có thể để anh giúp mình mặc quần áo được chứ? Cậu...cũng cần giữ thể diện mà?

Vành tai lặng lẽ nhuốm một màu hồng nhạt khó nhận ra, Hà Thanh có chút thẹn quá hoá giận. Cậu trực tiếp ném xấp "bằng chứng phạm tội" trong tay lên đầu Hải Yến. Cậu quay người giật mạnh chiếc khăn tắm trên người, cầm lấy một chồng quần áo khác bên giường, giơ tay, đá chân, nhanh chóng mặc vào.

Hải Yến bị hành động của đứa nhỏ làm cho ngẩn người, cứng đờ nghiêng đầu, quần áo trên đầu rơi hết xuống đùi anh, chỉ còn một chiếc q.uần l.ót màu đen kiên trì đến cùng, lơ lửng trên đầu tóc anh — Hải Yến đưa tay gỡ xuống xem, của anh chứ không ai khác.

...Đệt mẹ chuyện này hơi bị xấu hổ đấy.

Không khí nhất thời trở nên ngưng trệ. Mặt già của Hải Yến đỏ lựng, hoàn toàn không muốn thừa nhận cái người hai phút trước còn ra vẻ bề trên, đứng ở đỉnh cao đạo đức giáo huấn đứa nhỏ chính là mình.

Nhưng mà xin lỗi đứa nhỏ cũng chẳng mất mặt gì, chỉ là một câu nói mà thôi.

Hải Yến sợ nhất là đứa nhỏ không vui, còn mấy cái thể diện khác thì chẳng là gì cả, anh nhận lỗi rất dứt khoát: "Xin lỗi cục cưng nhé, anh trai em vừa rồi trách nhầm em, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đại gia Hà Thanh đừng để bụng nhé?"

Giữa chiếc giường lớn phồng lên một cục lớn, Hà Thanh cuộn tròn người trong chăn, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu khẽ hừ một tiếng, coi như là tha thứ cho Hải Yến.

Hừ, miễn cưỡng sưởi ấm giường cho anh vậy.

Hải Yến ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm vào cái cục kia hồi lâu mới lặng lẽ cong môi cười.

Cục cưng à, anh thật sự không có nguyên tắc gì với em cả.

·

Sau khi lau khô người, Hải Yến vịn vào thanh vịn trên tường để đứng thẳng người dậy. Anh dùng lực ở tay thử đứng lên, hai chân vừa chạm đất thì một cơn đau buốt từ lòng bàn chân đã xộc thẳng lên tim. Mặt đất ướt sũng, cộng thêm chân tay mất lực, chân vừa trượt một cái, cả người sắp ngã xuống đất — Hải Yến vội vàng nắm lấy thanh sắt sáng bóng, dứt khoát treo cả cánh tay lên đó mới có thể giảm bớt lực rơi của cơ thể, miễn cưỡng ngồi được bên mép bồn tắm.

Mẹ nó, suýt thì đi đời rồi.

Hải Yến thở mạnh một hơi, trán đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi kiếp nạn.

Nếu như thật sự ngã xuống — Hải Yến liếc nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, không chỉ mình anh tàn phế, mà còn thêm cả cánh cửa vô tội này nữa — đứa nhỏ kia chắc chắn sẽ lập tức xông vào.

Nếu không cẩn thận mà làm tổn thương xương cụt, có lẽ cả đời này anh sẽ phải sống trên giường, để người khác hầu hạ từng li từng tí, ăn uống bài tiết đều không tự chủ được — Hải Yến rất muốn Hà Thanh hầu hạ mình, nhưng không phải kiểu hầu hạ này.

Đứa nhỏ chắc chắn sẽ khóc chết mất.

Hải Yến nghỉ ngơi một lát, hơi nước trên tóc cũng đã bốc hơi hết. Hơi nóng tan đi, anh cảm thấy có chút lạnh lẽo, vội vàng mặc quần áo vào với tốc độ ánh sáng, kéo chiếc xe lăn bên cạnh bồn cầu lại, đang định gian nan di chuyển về căn cứ địa cách mạng thì cánh cửa đột nhiên bị người ta gõ nhẹ hai tiếng.

Thằng nhóc này, chịu thua luôn đấy, gõ hai tiếng lại là mật mã bí mật gì đây?

Chỉ mới loay hoay có một chút trong thời gian ngắn thôi mà Hải Yến đã phải chịu tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, thể lực của anh gần như cạn kiệt, có người giúp đỡ thì sao phải từ chối chứ?

Hải Yến vốn không phải là người thích tỏ ra mạnh mẽ, yếu đuối trước mặt cục cưng nhà mình cũng chẳng mất mặt gì, đây gọi là độc nhất vô nhị trên đời.

"Vào đi em, anh trai em có chuyện gì không thể cho người ta thấy đâu, cũng không sợ em nhìn thấy. Lần sau nhớ vào thẳng luôn nhé, không cần gõ cửa đâu."

Hà Thanh ở ngoài cửa gật đầu, cũng mặc kệ người bên trong có nhìn thấy hay không, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa bước vào phòng tắm. Vừa rồi chờ mãi trên giường mà không thấy người ra, cậu lo lắng trong lòng, cảm thấy vẫn nên tự mình vào xem một cái mới yên tâm.

Trong phòng tắm sương mù mờ mịt, nhưng Hà Thanh liếc mắt một cái đã nhìn thấy điều quan trọng nhất đối với cậu — Hải Yến dù đang yếu ớt ngồi bên mép bồn tắm cũng khiến người ta có ảo giác anh đang ngồi trên ghế ông chủ trong văn phòng giám đốc.

Con người này lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy.

Hà Thanh nghĩ thế rồi bước lên một bước.

Nhưng mà, những dịu dàng ít ỏi của người này đều dành hết cho mình cậu rồi.

Loại khí chất này khiến Hà Thanh có chút...mê mẩn — môn văn là môn cậu học kém nhất, cậu không chắc cách hình dung như vậy có đúng hay không.

Nhưng mà...

Ánh mắt cậu khóa chặt bên khóe miệng hơi cong lên của Hải Yến. Người này có một cái lúm đồng tiền sâu hoắm, mang theo chút nét trẻ con, trong nháy mắt làm mềm đi vẻ trầm ổn thường ngày của anh.

Hà Thanh có chút muốn hỏi anh:

"Trong lúm đồng tiền của anh có rượu ư? Sao em lại say mất rồi."

·

Hải Yến vẫn luôn âm thầm tập phục hồi chức năng.

Anh không để Hà Thanh biết chuyện này, ngoài việc khiến đứa nhỏ lo lắng vô ích, ảnh hưởng đến tâm trạng thì chẳng có tác dụng gì cả.

Không ai muốn chấp nhận sự thật rằng cả đời mình phải sống trên xe lăn. Là con người phải dám chống lại số phận. Có lẽ cuối cùng cũng chẳng thể thay đổi được gì, nhưng ít nhất anh cũng đã thử, dù thất bại cũng không oán hận. Điều quan trọng không phải là kết quả mà là quá trình.

Đôi chân của anh bị liệt không phải do bẩm sinh, nói đơn giản là có thể chữa trị được.

Sau khi rời khỏi nhà họ Hứa, anh bắt đầu tập luyện cơ bắp chân.

Hai tay chống trên thanh vịn, gân xanh trên da nổi lên, những giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống từ trán Hải Yến, vẻ mặt dần trở nên méo mó.

"Grr...thật sự... đau quá..."

Hai chân bị liệt không ảnh hưởng đến sự phát triển cơ thể của Hải Yến, đôi chân dài yếu ớt chống đỡ thân hình cao 1m84 quả thực rất khó khăn. Nửa tiếng trôi qua, cơ bắp bên trong hai chân bắt đầu run rẩy không ngừng, hai cánh tay phát triển cũng sắp không chống đỡ được nữa.

Nhưng Hải Yến không muốn từ bỏ, anh muốn cố gắng thêm một chút nữa — cuối cùng cũng có thể đứng lên được rồi, dù thời gian ngắn đến nực cười.

"..."

Lảo đảo vài bước, thân hình Hải Yến lung lay, cuối cùng vẫn ngồi phịch xuống xe lăn thở hổn hển.

Hệ thống thần kinh cơ bắp có khuyết tật, muốn đứng lên thì không có cách nào khác, chỉ có hai chữ là luyện tập — vịn vào lan can chống gậy cũng được, bước đi được là có hi vọng.

Sự tích lũy về lượng rồi sẽ có ngày đạt đến sự thay đổi về chất. Hải Yến căn bản không mong muốn gì khác, chỉ cần có thể dùng đôi chân của mình đứng lên, bước đi vài bước, có thể tự tay ôm lấy người mình yêu, vậy là không còn gì hối tiếc.

Người mình yêu à...

Hải Yến tùy tiện lau đi mồ hôi trên mặt, cúi đầu cười.

Đợi thêm một chút nữa thôi, đợi em ấy lớn thêm một chút nữa.

Lần đầu tiên nhìn thấy Hà Thanh, Hải Yến đã bị đôi mắt sáng khác thường của cậu thu hút, như thể chứa đựng cả một bầu trời đầy sao, trong trẻo và tĩnh lặng, như một vũng nước mùa thu.

Em ấy thật sự rất sạch sẽ và trong trẻo.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, có lẽ vì bản thân bị thiếu hụt chức năng ngôn ngữ, nên đôi mắt của Hà Thanh đã trở thành cửa sổ duy nhất để cậu bày tỏ nội tâm của mình.

Đôi mắt của em ấy à, Hải Yến hồi tưởng lại, cơn đau do tập phục hồi chức năng đem đến cũng trở nên không đáng kể.

Đôi mắt màu hổ phách ấy không chỉ biết cười, mà còn biết nói chuyện nữa.

Hải Yến không nhớ rõ mình đã thích Hà Thanh từ khi nào, có lẽ là vào buổi chiều nắng đẹp hôm ấy, khi anh phát hiện ra sân nhỏ có thêm một người. Tuy có chút huyền ảo, nhưng nếu là Hà Thanh, Hải Yến cảm thấy câu nói nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm cũng không hẳn là không thể chấp nhận được.

Chỉ là chuyện gặp ba lần định chung thân thì bây giờ chưa có cách nào thực hiện được...

"Tập thêm một lát nữa thôi."

Cố gắng thêm dù chỉ một giây, cũng có thể tiến gần đến thành công hơn một bước.

Hải Yến nghỉ ngơi đủ rồi lại cố gắng đứng dậy

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.