"Ôi chao, hóa ra là Hà Thanh bé nhỏ à? Lại chạy đến tìm anh trai sao?" Nhan Kỳ, lớp trưởng lớp 12/1, ngồi bàn trên Hải Yến, vừa cười vừa nói vọng ra cửa.
Một cậu con trai dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú đứng bên cạnh cửa sau. Cậu cắt tóc húi cua ngắn gọn, trông rất có tinh thần. Lưng cậu thẳng tắp, đôi chân nom càng thêm dài.
Hà Thanh không nói được, chỉ gật đầu.
"Ừ ừ, quả nhiên là vậy mà —" Nhan Kỳ ra vẻ đã hiểu, nghiêng người lại, lật xem quyển nhật ký lớp trên bàn, rồi quay đầu cười với Hà Thanh. "Anh trai em...Hải Yến hôm nay xin nghỉ phép rồi, không đến trường."
"..." Biểu cảm trên mặt Hà Thanh lập tức thay đổi, cậu bước nhanh đến chỗ ngồi trống của Hải Yến, dùng tay vỗ nhẹ lên mặt bàn, trong mắt thoáng hiện vẻ sốt ruột.
Nhan Kỳ tròn mắt nhìn cậu, vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu đứa nhỏ này có ý gì. Nhưng cô vẫn thật thà nói: "Chiều hôm qua Hải Yến đã báo nghỉ với chị, nói là...ơ, chị quên mất cái danh từ Hải Yến nói là gì mất rồi?" Cô dùng khuỷu tay huých nhẹ vào tay bạn cùng bàn, ý bảo nhắc mình một chút.
Hà Hi đặt bút xuống, chống cằm trầm ngâm một lát rồi nói: "Cậu ấy nói...phải đi làm trị liệu phục hồi chức năng chân – hình như là vậy, hôm qua tớ thấy Hải Yến cứ đấm chân mãi, chắc là không thoải mái rồi."
Hà Thanh khẽ run lên, một nỗi tủi thân nhỏ bé không biết từ đâu trào ra, men theo mạch máu chảy khắp cơ thể, xộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-bien-lang-ac-quy-bat-thien/2712351/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.