🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hải Yến xấu hổ đến mức tê cả da đầu, gần như muốn xông ra khỏi cửa ngay lập tức, chạy trốn khỏi "hiện trường vụ án".

Nhưng anh lại không thể đi, anh còn phải chào tạm biệt cậu bé nhà mình — nếu anh đột nhiên đứng dậy bỏ chạy, đối phương sẽ lo lắng mất.

Thế là Hải Yến thầm than một tiếng trong lòng: tránh cũng không tránh được.

Sau đó, anh nhìn thẳng về phía trước, hứng chịu ánh mắt nóng rực chiếu thẳng tới, vẫy tay với camera, giọng điệu ôn hòa, không nhanh không chậm: "Cục cưng à, đàn chị Nhan Kỳ của em đến rồi, anh cúp máy trước nhé? Lát nữa em tan học rồi gọi lại cho anh được không?"

Để tỏ vẻ trong sạch, Hải Yến còn chuyển camera, quay Nhan Kỳ mấy giây.

Hà Thanh đương nhiên nhìn thấy hết, ngoan ngoãn gật đầu, cũng vẫy tay lại.

Hải Yến vốn muốn đáp lại một nụ hôn gió, nhưng thời cơ không thích hợp, đành phải cố gắng kìm nén. Anh ngắt cuộc gọi, đặt điện thoại xuống, lại nhìn thẳng vào mắt Nhan Kỳ.

"..."

"..."

Bầu không khí kỳ lạ, không khí dường như ngưng đọng.

Hải Yến đã chuyển sang tư thế thản nhiên, dù sao sự việc đã đến nước này, chi bằng thuận theo tự nhiên. Anh ho nhẹ hai tiếng mới hỏi: "Cậu gọi tôi đến đây là có chuyện gì à?"

Nhan Kỳ nhìn chằm chằm anh một hồi. "Cậu...không định giải thích sao?"

Hải Yến giơ tay gọi phục vụ, gọi cho Nhan Kỳ một ly cà phê Americano, rồi tự gọi cho mình một ly nước lọc, sau đó mới không quan tâm nhún vai. "Có gì đâu mà giải thích, như cậu nghĩ đó — tôi ấy à, cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ rồi!"

Thẳng thắn thừa nhận trước mặt bạn cũ, không những không tỏ ra đáng khinh, mà còn cho thấy anh coi trọng mối quan hệ này đến mức nào.

Nhan Kỳ và Hải Yến quen biết nhau ba năm, tuy không nói là hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhất cũng biết rõ bản tính của anh.

Người này vừa nhìn đã biết là kẻ si tình, ba năm như một ngày, chưa từng liếc mắt đến bông hoa cành cỏ nào khác. Tiếng "cục cưng" của anh, ngoài Hà Thanh ra, không ai dám đáp lời.

Cô biết Hải Yến đã yêu đơn phương từ lâu, nhưng trước khi cô vô tình nhìn thấy tấm ảnh nhỏ trong hộp bút thì sao?

— Tình cảm này đã kéo dài bao lâu, chiếm bao nhiêu phần trong những năm tháng trưởng thành của anh, người ngoài không thể biết được.

Chính vì vậy, Nhan Kỳ mới thấy vô cùng kinh ngạc.

Dù trước đây khi trêu đùa nhau, cô luôn nói: "Này, thằng nhóc nhà cậu dính cậu như vậy, muốn cưa đổ chẳng phải dễ như ăn cháo sao?"

Nhưng khi chuyện này thành sự thật, cô mới bừng tỉnh: Hoá ra những suy đoán mơ hồ trước đây quả nhiên không sai, cậu em khóa dưới rực rỡ không kém gì người anh sẽ luôn theo sát Hải Yến, không chỉ vì sự phụ thuộc và ngưỡng mộ đàn anh — dù lúc đó cậu ấy không biết nguyên nhân sâu xa nhất, ánh mắt bám riết không rời kia cũng không thể lừa dối bất kỳ ai.

"..."

Nhan Kỳ không biết nên nói gì, chỉ là ánh mắt không ngừng dao động, lúc nhìn Hải Yến, lúc lại liếc điện thoại của anh.

Hải Yến bị cô nhìn đến sởn gai ốc, dứt khoát chọn cách nói thẳng. "Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, cậu nhìn tôi như vậy...mẹ ơi, đáng sợ quá."

Nhân viên phục vụ mang cà phê đến, Nhan Kỳ nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ, như thể đang thành tâm thỉnh giáo. "Cậu làm thế nào vậy? Có tuyệt chiêu gì không, chỉ tớ với?"

"...Hả?"

Đến lượt Hải Yến nghẹn lời.

— Anh có thể đạt được ước nguyện là vì người trong lòng vừa hay cũng thích anh, đây là trời cao ưu ái, làm gì có bí quyết nào chứ?

"Tớ nghĩ thế này," Nhan Kỳ xoay xoay chiếc cốc bên cạnh, giọng điệu rõ ràng bình thản, nhưng trong lòng lại đắng chát. "Chuyện của hai người, tớ không có ý kiến gì, chắc chắn là ủng hộ 100%...Thật lòng mà nói, nó còn mang đến cho tớ sức mạnh, nói với tớ rằng con đường nhỏ gập ghềnh này chỉ cần bước tiếp, rồi sẽ có một ngày nhìn thấy ánh sáng phía trước..."

Khóe mắt Hải Yến giật giật, anh đại khái biết đối phương tìm đến mình là vì chuyện gì rồi — có lẽ ban đầu cô muốn đến than thở, lại vô tình bị anh kích thích một phen.

Khổ càng thêm khổ.

Hải Yến chống cằm, bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện của mình trong năm nay, tiện tay lật xem lịch sử trò chuyện.

"Nhưng tớ không hiểu, ngày đó rốt cuộc khi nào mới đến, có lẽ...mãi mãi sẽ không đến mất? Rốt cuộc tớ cũng không may mắn bằng cậu."

Nhan Kỳ ủ rũ gục xuống bàn.

Giây tiếp theo, một chiếc điện thoại di động dựng đứng trước mắt cô.

Không có gì đặc biệt, chỉ là giao diện trò chuyện, dòng ghi chú trên cùng là "Bạn trai cưng bé bỏng của anh". Chỉ liếc mắt, Nhan Kỳ đã rùng mình vì độ sến súa.

Nhan Kỳ như bị lò xo bật lên, lập tức ngồi thẳng dậy, hất tay Hải Yến ra, rồi trừng mắt nhìn anh một cái thật mạnh.

Cô vừa mới đau buồn đến suýt rơi nước mắt, bây giờ lại chỉ muốn xông tới đánh người, tốt nhất là xé nát cái mặt đắc ý của anh!

Không an ủi bạn cũ thì thôi đi, lại còn dám công khai rải cơm chó! Cái này sao có thể nhịn được!

Không ngờ bây giờ tốt nghiệp rồi, học Đại học rồi, tên nhóc thối tha này căn bản không học được nừa điểm "làm người nên đối xử tốt với người khác", mổ bụng ra vẫn đen như mực!

Nhan Kỳ tu một ngụm cà phê, một tay chỉ vào người đối diện, tỏ vẻ tức giận. "Cái này là ý gì? Cậu quá đáng rồi đó thằng nhóc này!"

"Khụ." Hải Yến cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, tránh để mình sơ ý cười ra tiếng. Anh đưa điện thoại di động trở lại, lắc lắc, ra hiệu bảo cô xem.

"...Bỏ cái móng heo của cậu ra, tớ không muốn xem!"

"Không phải cậu muốn tôi chỉ chiêu sao?" Hải Yến thản nhiên nhấp một ngụm nước, giễu cợt nói. "Đây đều là trọng điểm đó, khoanh tròn lại, sẽ thi đó."

Người có được tình yêu quả thực là cả người tỏa ra mùi chua — còn khó chịu hơn mùi tiền gấp trăm lần!

Nhan Kỳ hít một hơi, ép mình bình tĩnh lại. Cô giật lấy điện thoại của Hải Yến, bình tĩnh lại, đọc từng dòng từng chữ.

Vừa đọc, vừa suy nghĩ.

Thực ra, đó không phải là những lời ngọt ngào sến súa của đôi tình nhân, chủ đề mà hai người họ nói chuyện thậm chí...có chút nghiêm túc.

Nhan Kỳ nhìn ngày tháng, đại khái là khoảng thời gian Hải Yến vừa vào Đại học, chính thức chia tay với Hà Thanh.

[Anh Yến, em nhớ anh quá.]

[Em muốn nói là...]

[Em có thể đến tìm anh không?]

[Anh cũng nhớ em.]

[Không được.]

[Tại sao không được?]

[Anh không muốn gặp em sao?]

[Cuối tuần em rảnh mà.]

[ Hơn nữa em nhất định sẽ không bỏ bê việc học!]

[Thật đó!]

[Em nói thật lòng đó!]

...

Những lời biện minh và cầu xin của Hà Thanh bị Hải Yến cắt ngang bằng một câu lạnh lùng "Tại sao em muốn gặp anh?", Nhan Kỳ gần như không nỡ nhìn tiếp, dừng lại rất lâu mới tiếp tục kéo xuống.

[Vì...]

[Em nhớ anh.]

Câu nói hay biết bao — em muốn gặp anh, vì em nhớ anh.

Nhan Kỳ, với tư cách là người ngoài cuộc, gần như xúc động. Nhưng người trong cuộc Hải Yến vẫn bình tĩnh tự chủ, dường như đang nắm giữ một sợi dây —

Nếu phù hợp với yêu cầu của anh, vậy thì hãy mạnh dạn bước tới đây. Có thể lao vào lòng anh, cũng có thể đưa ra yêu cầu làm những chuyện khác.

Còn nếu không phù hợp, anh sẽ lạnh lùng liếc nhìn, sau đó không chút lưu luyến thu hồi ánh mắt, tập trung vào việc học của mình.

"Ánh mắt" đó như đang nói: "Tự mình lùi lại đi, đừng ép tôi ra tay."

Nếu Nhan Kỳ mới quen biết Hải Yến, chắc chắn sẽ kết luận người này là thằng đàn ông khốn nạn...nhưng hiện tại, cô thậm chí không dám hỏi một câu: "Lúc đó cậu rốt cuộc nghĩ gì vậy? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với người trong lòng như thế?"

Nhưng cô đã mơ hồ đọc ra được điều gì đó, có lẽ đây chính là "chiêu" mà anh nói.

[Vậy thôi à?]

[Bây giờ anh không đồng ý cho em đến.]

[Đến rồi cũng không gặp được anh.]

[Đợi đến khi em nghĩ thông suốt rồi nói tiếp.]

Sau đó một thời gian dài, họ không nhắc lại chủ đề này nữa, mà nói về những chuyện thường ngày, như thể muốn che giấu điều gì đó để duy trì liên lạc.

Cứ thế kéo dài, kéo dài đến kỳ nghỉ đông, họ mới gặp lại —nhưng Hải Yến vẫn không cho phép Hà Thanh đến tìm anh.

Nhan Kỳ dừng động tác trên tay, những nội dung còn lại chưa được Hải Yến đồng ý, cô cũng ngại xem tiếp.

Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư giữa hai người.

Cô trả điện thoại lại.

"Sao không xem nữa?" Hải Yến hỏi.

"Tớ xem xong rồi." Nhan Kỳ uống cạn ly cà phê đã nguội, có chút do dự nói. "Vậy, mục đích của những lời lạnh lùng đó của cậu rốt cuộc là..."

Hải Yến nhận lại điện thoại, nhấn vài cái trên màn hình, rồi đưa lại cho Nhan Kỳ, bảo cô xem tiếp.

Thời gian Hà Thanh gửi tin nhắn là hai ngày trước ngày Quốc tế Lao động năm nay, cậu sắp có một kỳ nghỉ ngắn bốn ngày, cậu muốn đến Đại học Nam Thành tìm Hải Yến.

Những lời trên màn hình thẳng thắn và nóng bỏng, hoàn toàn có thể thấy một trái tim chân thành đang đập từ ngoài vào trong — sự cuồng nhiệt và si mê của cậu dường như cứ thế, không hề lùi bước, bày ra trước mặt Hải Yến.

[Anh Yến, em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.]

[Tuy rằng em vẫn chưa thông suốt hoàn toàn, nhưng bây giờ em có thể khẳng định một điều.]

[Đó là...]

[Em không chỉ rất rất nhớ anh, mà em còn rất cần anh.]

[Không có anh, em thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.]

[Anh Yến, cho em đến gặp anh một lần thôi nhé.]

[Được không ạ? Em xin anh đó.]

Lúc đó, Hải Yến đã trả lời ngay lập tức.

[Được.]

[Nhưng mà, cục cưng ngoan ngoãn đợi anh là được, ngày mai anh về.]

[Anh cũng rất nhớ em.]

"..."

"Đây chính là mục đích của tôi." Ngón tay Hải Yến di chuyển, gửi một tin nhắn cho Hà Thanh rồi cất điện thoại.

Giọng anh nghe không hề có chút gợn sóng nào, đến mức có chút lạnh lùng. "Em ấy không nghĩ thông suốt, tôi ép em ấy phải nghĩ. Một ngày không đủ, vậy thì một tháng, hoặc là, một năm."

Hải Yến đột nhiên cười, rũ mắt xuống, thoạt nhìn giống hệt một thợ săn đắc ý đang kể về kinh nghiệm săn bắn của mình. "Tôi có thừa thời gian đợi em ấy, nhưng mà thời gian chờ đợi này...sao có thể chỉ mình tôi cảm nhận — nỗi đau của sự nhớ nhung? Tôi phải để em ấy cũng nếm thử xem, một mình trải qua là gian khổ, còn hai người cùng nhau, là lãng mạn."

Nhan Kỳ rơi vào trầm tư.

Chiêu lấy lui làm tiến này quả thực quá tuyệt vời, có thể nói là bí quyết độc nhất để công thành đoạt đất.

— Có lẽ lúc lạnh lùng từ chối sẽ vô cùng khó chịu, nhưng chỉ cần kiên nhẫn, cuối cùng sẽ gặt hái quả ngọt, không thể không nói là hấp dẫn.

Nhan Kỳ nhớ ra điều gì đó, âm thầm hạ quyết tâm.

"Trước đây tôi đã nói với cậu rồi."

Hải Yến xòe lòng bàn tay, sau đó đan mười ngón tay vào nhau.

"Thứ tôi muốn là tình yêu, không phải sự phụ thuộc."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.