“Gì cơ?”
Lê Yến ngẩng đầu lên từ đống công việc bận rộn, không nghe rõ Phó Kinh Hồng vừa nói gì.
Giữa đám đông ồn ào, Phó Kinh Hồng hơi nghiêng người, đến gần Lê Yến hơn một chút rồi hỏi lại: “Cậu, đã từng gặp ác mộng chưa?”
——
“Mẹ, con về rồi.”
Lê Yến tan làm lúc 7 giờ tối, nhưng chuyến xe buýt đêm sớm nhất cũng là 7 giờ. Cậu đành chờ chuyến xe kế tiếp sau hai mươi phút nữa.
Về đến nhà đã là 9 giờ, cậu biết mẹ nhất định sẽ ngồi bên giường đợi mình về mới ngủ, nên lần nào về đến nhà cậu cũng sẽ nói một tiếng.
Nghe thấy tiếng động, Tử Vân nhanh chóng bước ra từ phòng.
“Về rồi hả con, chắc là đói lắm rồi. Mẹ lén giữ cho con một cái đùi gà lớn, không nói với ba con đâu, ở trong nồi giữ nóng đấy, để mẹ đi lấy cho con.”
Lê Yến cất túi xách và áo khoác vào phòng mình, lúc đi ra trên bàn ăn đã bày sẵn đồ ăn.
“Mau ăn đi con.”
Lê Yến ngồi vào bàn, nhìn đùi gà trong bát cùng món thịt xào, siết chặt đôi đũa.
“Mẹ, con đã nói rồi, không cần mua cho con mấy món này, trong nhà có gì ăn đó là được rồi.”
“Sao vậy được!” Tử Vân xoa đầu cậu: “Con đi làm vất vả thế, phải bổ sung dinh dưỡng, không ăn thì làm sao có sức mà làm được.”
Tử Vân có chút cố chấp: “Mẹ nhìn con ăn, mau ăn đi, nghe lời mẹ.”
Lê Yến vốn đói bụng, nhưng giờ lại cảm thấy ăn không vô.
“Mẹ, hay mẹ ăn một chút đi?”
“Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-giac-mo-ngu-mai-khong-tinh-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2879228/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.