“Đạt kiểm tra!”
Cà Chua nhìn một nam sinh nhắm mắt ngã ra ngoài tế đàn, ngay lập tức được một người đứng đợi sẵn đỡ lấy. Người ấy rất cao, bỏ qua gương mặt vặn vẹo, tỉ lệ dáng người và khí chất thật sự rất ấn tượng.
Hắn cứ thế ôm nam sinh bước ra khỏi tầng hầm. Không một ai cản lại, thậm chí mọi người còn tự động dạt ra, nhường cho họ một con đường.
Ngay sau đó, cô thấy Mắt Kính và Tiểu Bạch bước lên tế đàn. Khiến người ta bất ngờ là tế đàn không có bất cứ phản ứng nào, sương khói và ánh nến cũng không lay động, tựa như người đứng trên đó không phải là học sinh chờ thi.
Một dấu chéo đen khổng lồ hiện lên trên màn hình, giọng nam phát ra từ người mặc áo choàng đen duy nhất ngồi dưới màn hình.
“Kẻ ngoại lai và phi nhân loại, không có học bạ của hai người ở đây, tới từ đâu thì về đó đi.”
Mắt Kính liếc áo đen một cái, không chút do dự quay lưng rời khỏi hầm ngầm.
Tiểu Bạch mặt không cảm xúc cũng bước xuống tế đàn, lúc đi ngang qua Thư Ký ngượng ngùng nở một nụ cười. Nhưng trong mắt Thư Ký còn đáng sợ hơn cả nhìn thấy quỷ dữ.
Bởi vì cô biết mình không thể vượt qua bài kiểm tra.
……
Cà Chua cẩn thận cúi thấp đầu, cố tránh xa hai người họ, thình lình nhìn thấy vết máu trên quần áo của mình. Cô cuống quít cọ đi cọ lại cũng không lau đi được. Tấm thẻ dự thi trong tay bị bóp đến nhăn nheo, cô vội vã vuốt phẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-giac-mo-ngu-mai-khong-tinh-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2879229/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.