Trong đại sảnh lớn có khoảng hơn trăm người đang đứng, biểu cảm mỗi người khác nhau, bất kể là nam hay nữ, tất cả đều khoác áo choàng màu xám trắng.
Nếu quan sát kỹ sẽ thấy đa số trong mắt mang theo cuồng nhiệt, kích động, cùng dã tâm bừng bừng. Mười mấy người sợ hãi lẫn chút mơ hồ, dường như chưa rõ tình huống hiện tại. Và vài người là giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mày nhíu lại thể hiện sự nặng nề.
Trừ hai người khác biệt.
Một người hoàn toàn mất kiểm soát biểu cảm, ánh mắt nhìn về phía quản gia vừa sợ hãi vừa không thể tin nổi, miệng lẩm bẩm: “Sao… sao lại thế này… tôi… tôi làm sao có anh trai được? Làm sao tôi có thể quên…”
Người còn lại mặt mày lạnh lùng, thần sắc hoảng hốt, giây tiếp theo bị người bên cạnh vỗ vai tỉnh táo lại.
Cơ thể Lê Yến bất giác run lên như bị điện giật, sau đó ánh mắt dần lấy lại tỉnh táo, ngạc nhiên nhìn khung cảnh xung quanh.
Tạm dừng một lát, Lê Yến quay đầu nhìn người đã vỗ tỉnh mình.
“A, ưm—!”
Kim Bách Xuyên vừa mở mắt đã thấy quản gia trông quen quen kia nói luyên thuyên, trong lòng nghi ngờ nhiều hơn là sốc, thấy bóng người quen thuộc liền đưa tay vỗ vai chẳng nghĩ ngợi gì.
Không ngờ lại làm người ta phản ứng lớn như vậy, trong lòng thoáng thấy áy náy, nhưng chưa kịp gọi tên đã bị bịt miệng lại.
Kim Bách Xuyên: ‘Tay vợ thơm quá… ủa khoan, A Yến bịt miệng mình làm gì?’
Lê Yến nhìn quản gia đứng trên bục cao nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-giac-mo-ngu-mai-khong-tinh-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2879230/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.