Cậu bị Kim Bách Xuyên kéo đi một đoạn dài mãi đến khi không còn thấy NPC kia đâu nữa.
“Đây là giấc mơ của ai mà bên trong toàn là người không biết rụt rè vậy?” Kim Bách Xuyên dừng bước, bắt đầu càm ràm, “Họ không có bạn đời của riêng họ hả?!”
Chạy tới tranh vợ của người khác!
“Còn xấu nữa chứ!”
“Xấu?”
Lê Yến ban đầu gật đầu phụ họa, nhưng khi nghe từ này, cậu bất giác nhớ lại hình ảnh NPC nữ có gương mặt thanh tú. Tuy không thuộc kiểu đẹp lộng lẫy, nhưng đâu đến nỗi xấu?
Kim Bách Xuyên lập tức trừng mắt nhìn: “Sao? Cậu không thấy xấu? Mặt méo mó biến dạng, ngũ quan lộn xộn, nói là xấu là tớ đã khiêm tốn rồi đấy.” Thực ra phải gọi là kinh dị!
Lê Yến khẽ cau mày, nhanh đến nỗi Kim Bách Xuyên không để ý: “Ừ, hơi xấu.”
‘Mình nhìn thấy khác cậu ấy? Vì sao?’
Lê Yến lặng lẽ ghi nhớ điều này, không lộ ra.
Nhìn Kim Bách Xuyên vẫn đang lải nhải không dứt, Lê Yến vội vàng cắt ngang.
“Không phải nói đi kiếm tiền sao, cậu có ý tưởng gì không?”
Kim Bách Xuyên ngừng càm ràm, chìm vào suy tư.
Năm phút sau…
“Không có.”
Lê Yến: “……”
Kim Bách Xuyên sợ Lê Yến nghĩ mình vô dụng, vội vàng giải thích: “Cậu xem, phạm vi hoạt động chỉ có trong lâu đài này, muốn kinh doanh gì cũng khó, với lại, dù có nghĩ ra cái gì đi nữa, chúng ta cũng không có vốn khởi đầu phải không?”
Lê Yến ngẫm nghĩ, cũng thấy có lý: “Cậu nói đúng, kiếm tiền ở đây quả thực khó, ngoài cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-giac-mo-ngu-mai-khong-tinh-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2879231/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.