“Đây là…”
Lặng lẽ thay đổi không một tiếng động.
Lê Yến nhận ra mình đã biến thành bộ dáng quý tộc.
“Vậy cũng được luôn?!!”
Hiển nhiên Kim Bách Xuyên cũng nhận ra điều này. Kinh ngạc qua đi, cậu ta vuốt cằm: “Thế này thì quá mức qua loa rồi? Đã thế chả có tí logic nào!”
“Nằm mơ mà đòi logic gì?” Lê Yến tiếp thu rất nhanh.
“Cậu nói cũng đúng, đã là mơ thì chúng ta còn vất vả kiếm tiền làm gì?”
Lê Yến ngẩn ra: “…Hả?”
Kim Bách Xuyên đứng lên từ dưới đất, búng tay một cái, áo choàng xám liền biến thành màu trắng tinh.
Rào rào…
Tiền vàng trong tay Lê Yến rơi đầy đất, “Vậy cũng được hả?!”
——
“Quả nhiên không được.”
Củ Ấu tung một đồng vàng lên không trung, vừa rơi xuống liền biến mất, nói gì đến việc biến áo choàng xám thành màu trắng tinh.
“Chuyện gì thế này?!”
Lê Yến bối rối. Sau khi biết “lối tắt” này, họ lập tức đi tìm đồng đội, nhưng kết quả là không được?
Kim Bách Xuyên cũng gãi đầu: “Chẳng lẽ tớ là người được chọn hở?”
Ánh mắt hai người mới nhìn về phía Kim Bách Xuyên tràn đầy ghen tị lẫn đố kỵ. Củ Ấu và Cục Đá giữ im lặng, không biết đang nghĩ gì.
“Hoặc có điều kiện ẩn?”
Mắt Kính lắc nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách chầm chậm chảy vào miệng.
Kim Bách Xuyên: “Anh lấy rượu ở đâu vậy? Ở đại sảnh có phục vụ đâu?”
Mắt Kính: “Tôi nhờ người hầu mang đến.”
“Còn có thể làm thế á?” Kim Bách Xuyên tò mò, “Anh có cảm nhận được vị không?”
Mắt Kính:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-giac-mo-ngu-mai-khong-tinh-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2879232/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.