“Sao lại thế này?! Củ Ấu đột nhiên… Cô ấy không…”
Cục Đá trợn tròn mắt, cho rằng Củ Ấu muốn thừa kế thân phận quý tộc của Kim Bách Xuyên.
Lê Yến nhíu mày: “Dân thường không được bất kính với quý tộc. Cô ấy tấn công cậu ấy không phải vì muốn thừa kế, trừ phi cô ấy muốn vi phạm quy tắc.”
“Cậu nói đúng.”
Mắt Kính liếc nhìn Lê Yến, một gậy gỗ bỗng xuất hiện trên tay, kịp thời chắn đòn giúp Kim Bách Xuyên, tiện thể đẩy lùi Củ Áu ba bước.
Thấy kế hoạch thất bại, Củ Ấu nhìn họ bằng ánh mắt lạnh sống lưng, nhanh chóng chạy vào hành lang tối đen và biến mất.
“Cậu có sao không?” Lê Yến chạy đến đỡ cánh tay Kim Bách Xuyên.
Kim Bách Xuyên thở hổn hển, giơ ký hiệu OK: “Không sao, tớ nhanh lẹ nên không bị thương.”
Áo Ca Rô dắt Dây Ngũ Sắc vẫn chưa hoàn hồn đến gần: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Củ Ấu cô ấy…”
Mọi người lắc đầu, cùng nhìn về phía Mắt Kính.
“Cái này… Tôi cũng không rõ lắm.” Mắt Kính thu hồi biểu cảm: “Đây là lần đầu tôi gặp tình huống như vậy.”
……
Trải qua sự việc mơ hồ, không rõ đầu đuôi ra sao.
Đột ngột mất một thành viên, toàn bộ nhóm đều im lặng.
Trong hành lang tối tăm, tất cả mọi người không nói một lời.
Thật lâu sau.
Lê Yến: “Tại sao chúng ta phải đi mò mẫm trong bóng tối?”
Trên đầu Cục Đá nhảy ra một dấu chấm hỏi: “Không phải do trời tối mà đèn không sáng sao?”
Lê Yến: “Nhưng đây là trong mơ mà?”
Kim Bách Xuyên vỗ trán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-giac-mo-ngu-mai-khong-tinh-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2879233/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.