Đồng tử quản gia run rẩy: “Mấy người…”
Đội Trưởng sải bước tới bên cạnh Lê Yến, giơ tay khoác vai cậu: “Đúng vậy, chúng tôi sống rất hòa thuận, rất vui vẻ.”
“Khoan, anh là ai?!” Kim Bách Xuyên gạt tay Đội Trưởng, giọng không mấy thiện cảm: “Từ đâu chui ra vậy?”
Đội Trưởng cười cười, gật đầu với ngoài cửa: “Haha… từ ngoài cửa.”
……
Chuyện là như thế này…
“Vậy là, muốn trở thành quý tộc, chỉ có thể ‘kế thừa’ họ.”
Anh Túc gật đầu, sau khi suy nghĩ một lúc chợt hỏi, “Anh có biết ai là quý tộc không?”
Đội trưởng vuốt cằm, “Ừm… không biết.”
Những người khác: “Vậy anh nói mấy chuyện này có ích gì?!”
Đội Trưởng: “Tôi đang nghĩ cách giúp mọi người mà.”
Anh Túc đỡ trán than thở, quay đầu nhìn Giả Phương Võ bằng ánh mắt sắc bén, “Này! Cái cậu có gương mặt giống quản gia, có biết thông tin nào không?”
Giả Phương Vũ giật giật tròng mắt, “Không có.”
“Thật vô dụng.”
Những thành viên còn lại tò mò nhìn Giả Phương Võ, một người trong số họ nói với hắn: “Sao cậu không cãi lại cô ấy?”
Giả Phương Võ nhìn hắn ta, nói chậm rì rì: “Cãi lại cô ấy thì có tìm được cách không?”
Đồng đội qua đường Giáp: “Cậu… nói cũng đúng.”
Anh Túc buồn bực. Người này bình thường rất lắm mồm, sao bây giờ nghĩ thoáng thế?
“Ủa? Đó không phải là hai người trong nhóm khác sao?”
Đội Trưởng chỉ vào hai người ngồi bên bàn ăn trong sảnh: “Bọn họ vẫn còn tâm trạng ăn uống?”
Anh Túc: “Đi qua xem thử.”
Dây Ngũ Sắc: “Nếm được vị thật nè, thần kỳ thật.”
Áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-giac-mo-ngu-mai-khong-tinh-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2879234/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.