_________
Diệp Trúc nghĩ thầm: Lạ nhỉ, vị cô nương này không thể nói chuyện hay bị làm sao mà phải để con chim kỳ quái này nói thay?
Trong lòng chất chứa vô vàn thắc mắc, nàng đắn đo dò hỏi: “Dạ lai hương là gì? Ta chưa từng nghe nhắc tới”.
Vị cô nương đó lại dùng tay ra ký hiệu, con chim trên vai cũng theo đó trả lời: “Đó là một loại hương liệu mà chỉ có loài rắn đặc biệt trong cốc mới có thể ngửi thấy, được dùng để theo dõi hoặc tìm người. Khi tới thành Dương Châu thì mùi hương này bị ngắt quãng, chỉ có chút mùi còn vương lại trên người ngươi”.
Diệp Trúc kinh ngạc, nghĩ tới những người trong quỷ cốc mà điện hạ từng kể với mình, tuy có vẻ không giống lắm, nhưng với khí thế cao thâm khó lường này thì có lẽ đã đúng tám chín phần rồi. Nàng thử thăm dò: “Chắc hẳn là từ trên người chủ tử của ta, cô nương tới từ quỷ cốc ư?”
Con chim đó lại nói thay chủ nhân: “Ừ”. Dứt lời, nó như thể đã thấm mệt, nhảy từ trên vai chủ nhân xuống mặt bàn rồi cứ thế nhảy lên nhảy xuống đình công. Vị cô nương kia lấy ra một vài quả hạch nhỏ từ trong túi tay áo cho nó ăn.
Ăn xong nó mới quay trở lại đậu trên vai chủ nhân, tiếp tục chăm chỉ truyền đạt thứ ngôn ngữ ký hiệu kia sang lời nói.
Nhờ có ánh sáng, Diệp Trúc cũng đã nhìn rõ được hình dáng của con chim này. Hóa ra nó là một con vẹt rực rỡ sắc màu, bộ lông vón thành một cục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453482/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.