__________
Nguyên quán của Tuyên gia ở Tô Châu, dù không nằm trong năm thị tộc lớn “Dương Châu Sở gia”, “Tô Châu Tề gia”, “Ứng Thiên Giang gia”, “Lâm An Mông gia” và “Li Giang Tần gia” thế nhưng trăm năm trước, Tuyên gia cũng là một thế tộc nức tiếng một vùng.
Tới đời cha Tuyên Giác con cháu ít dần, chỉ còn lại một mình Tuyên Đình, ban đầu ông giữ một chức quan nhỏ ở Tô Châu, về sau được đề bạt vào ngự sử đài, cả gia đình mới chuyển tới kinh thành.
Dù không còn ở Tô Châu nhưng nền móng cùng các mối quan hệ của Tuyên gia vẫn còn đó. Lần Tuyên Giác xuôi xuống phương Nam mua sắm tài sản riêng ở kiếp trước, lựa chọn đầu tiên cũng là ở Tô Châu.
Tuyên Tề là hai dòng họ có mối giao tình nhiều đời, thậm chí còn có cả quan hệ liên hôn vậy nên đương nhiên Tuyên Giác chẳng lạ lẫm gì với gia huy của Tề gia – bông hoa sen trắng nở rộ.
Năm đó sau khi đăng cơ Cao Tổ đã ban thưởng cho các công thần, ban cho Tề gia quốc hiệu làm họ. Thời trẻ Cao Tổ từng lên núi Liên Bằng bái sư học nghệ, núi Liên Bằng bốn bề bao quanh bởi nước, ngày hè hoa sen nở rộ ngợp trời. Để tỏ lòng trung thành, tộc trưởng của Tề gia đã đổi gia huy thành hoa sen với hàm ý mãi trung thành như buổi ban sơ.
Lúc bắt mạch cho Lâm phu nhân, Tuyên Giác đã thấy miếng ngọc bội gia tộc trên eo nàng ấy có khắc hình hoa sen của Tề gia. Nếu chàng đoán không nhầm, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453486/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.