___________
Nửa đêm cảnh vật âm u, chạy xe trên đường cho dù không sợ gặp phải cô hồn dã quỷ thì cũng sợ sẽ gặp phải đạo tặc thảo khấu.
Tạ Trùng Tự đưa tay kìm dây cương thả chậm tốc độ, con dao trong tay áo nàng cũng âm thầm trượt xuống lòng bàn tay.
Cẩm Quan đang đậu trên thành xe bên cạnh Tạ Trùng Tự, bị nàng cào vào gáy, nó cũng tỉnh lại theo.
Thị lực của chim ưng tốt hơn con người rất nhiều, thấy Cẩm Quan không có phản ứng như nghênh đón kẻ địch mà chỉ vỗ vỗ cánh, Tạ Trùng Tự mới cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Hai người phía trước nghe thấy tiếng lọc cọc của xe ngựa, người đang đứng có vẻ như rất đỗi vui mừng chạy như bay tới, suýt chút nữa thì lao vào thân xe sập xệ.
May mà con ngựa già phản ứng chậm chạp không giơ chân lên đạp cho hắn một cước, Tạ Trùng Tự kịp thời kéo mạnh dây cương, chiếc xe dừng hẳn lại. Nàng không nhịn nổi mà lớn giọng mắng: “Mắt người đui à hay không muốn sống nữa?”
Người đó cất tiếng: “Ơ muốn sống chứ! À không đúng, xin lỗi, xin lỗi, là tại hạ thất lễ!”
Nhờ có ánh trăng nên lúc này Tạ Trùng Tự mới nhìn rõ mặt mũi người này. Đối phương là một vị công tử khoác trên mình trang phục cao quý, mặt mũi hắn lấm lem, trên chiếc áo bào gấm cũng dính đầy bùn đất. Tướng mạo của hắn trông rất lịch thiệp, có vẻ là người đã quen sống trong nhung lụa.
Tạ Trùng Tự vừa nhìn đã cảm thấy ở hắn có gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453488/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.