Giang Đồng tắm mất bao lâu nhỉ?
Đầu óc Trần Tử Kiêm rối bời, hắn đứng ngoài cửa phòng tắm, nhìn bóng người bên trong qua lớp kính mờ.
Hắn liếc sang chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách, đã mười một giờ đêm.
Giờ này ra ngoài, e rằng khó mua được hoa.
Trần Tử Kiêm chỉ chần chừ trong chốc lát, sau đó vẫn cầm chìa khóa xe và ô rời đi.
Tiếng đóng cửa rất khẽ, không làm Giang Đồng trong phòng tắm giật mình.
Những chuyện xảy ra hôm nay với Giang Đồng cũng quá đột ngột.
Dòng nước ấm chảy dọc theo gương mặt, những giọt nước lăn qua bờ vai, cánh tay, eo rồi xuống chân.
Giang Đồng khẽ thở phào.
Ít nhất theo anh, khi cả hai đã đi đến giai đoạn này, họ hẳn là nên ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nhau.
Vì suy nghĩ quá nhiều nên hôm nay Giang Đồng tắm lâu hơn bình thường.
Anh dùng chiếc khăn mới mua của Trần Tử Kiêm, mặc quần áo của hắn, sau khi rửa mặt xong mới đẩy cửa bước ra.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, dường như ngoài anh ra thì không còn ai khác.
Giang Đồng gọi tên Trần Tử Kiêm, không có ai đáp lại. Anh đi một vòng quanh nhà, phát hiện vị trí đặt chìa khóa xe của hắn trống trơn.
Hắn đã đi đâu rồi?
Đèn phòng khách sáng rõ, Giang Đồng đứng gần cửa ra vào, nhẹ nhàng chớp mắt.
Cửa khóa vang lên tiếng động, anh chậm rãi quay người lại, điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là một bó hoa hồng màu sắc rực rỡ, trên cánh hoa vẫn đọng nước mưa.
Người ôm bó hoa dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293839/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.