Thời thơ ấu của Trần Tử Kiêm không hề vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ khác.
Năm mười hai tuổi, trong lúc chơi với một đứa trẻ hàng xóm, hắn vô tình đụng ngã cậu ta. Phụ huynh của đứa trẻ đó liền dẫn con mình sang làm ầm lên.
Trần Tử Kiêm không hiểu vì sao chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. Hắn đứng sau lưng mẹ mình Trương Gia Đồng, nhìn bà cúi đầu xin lỗi người ta.
Chờ họ rời đi, cánh cửa vừa khép lại, Trương Gia Đồng liền túm cổ áo kéo hắn đến trước mặt.
Khi đó, Trần Tử Kiêm còn nhỏ, rất gầy gò, không giống như vài năm sau này.
“Tại sao lại gây chuyện nữa?” Giọng Trương Gia Đồng bình thản, nhưng động tác lại thô bạo.
“Chuyện do bố mày gây ra còn chưa đủ nhiều sao? Mày cũng muốn làm tao bị chửi mỗi ngày nữa à?”
Hắn không dám ngẩng đầu lên. Mỗi khi bà nói một câu, hắn lại giật mình run lên khiến Trương Gia Đồng càng bực bội hơn.
Nhưng bà cũng chẳng thể làm gì khác. Chỉ có thể đi qua đi lại trong căn phòng chật hẹp, căng thẳng cắn móng tay.
“Mấy người đều không cho tôi sống yên… Đều không buông tha cho tôi…”
Trần Tử Kiêm khi ấy chưa hoàn toàn hiểu được phiền não trong thế giới của người lớn. Hắn chỉ biết rằng mỗi bữa ăn của mình đều chỉ có thể ăn một miếng thịt nhỏ, rất nhiều rau xanh và mấy bát cơm, thật ra như vậy cũng chẳng đến mức bị đói. Hắn có thể mặc cùng một bộ quần áo suốt ba mùa trong năm, chỉ cần mặc thêm hoặc bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293840/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.