Hôm nay rõ ràng là Tống Dục đã ăn mặc rất chỉnh tề. Hắn khoác một chiếc áo măng tô dài phù hợp với thời tiết này, tóc cũng được tạo kiểu kỹ lưỡng, trên người còn xịt nước hoa, mùi hơi nồng.
“Làm sao anh tìm được đến được đây?” Giang Đồng lập tức thu lại vẻ lười biếng ban đầu, ánh mắt trở nên sắc bén.
Tống Dục mở miệng định nói, ánh mắt lướt qua người Giang Đồng một giây rồi chuyển sang Trần Tử Kiêm.
“Trần Tử Kiêm?” Hắn sững sờ, vẻ mặt có phần khó tin.
Bây giờ đã gần trưa, Trần Tử Kiêm vẫn ở trong nhà Giang Đồng, dáng vẻ thư thái như thể vừa mới thức dậy. Lúc ra mở cửa, thậm chí hắn còn chưa mặc áo tử tế, trên bụng có một vết đỏ mờ, lúc này vẫn đang từ tốn chỉnh lại vạt áo, nhìn qua là biết tối qua căn bản không hề rời đi.
Từ đêm đến sáng… bọn họ đã làm gì?
Môi Tống Dục run lên, hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
Trần Tử Kiêm không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Tống Dục, chậm rãi chớp mắt một cái.
Khoảng trống giữa hai câu hỏi khiến Tống Dục nghĩ đến rất nhiều điều.
“Tôi làm gì với ai thì liên quan gì đến anh?”
Giang Đồng bước lên một bước, vai chắn trước Trần Tử Kiêm, cắt đứt ánh nhìn dò xét của Tống Dục.
Hành động che chở rõ ràng này khiến ngọn lửa nghi ngờ trong lòng Tống Dục bùng lên dữ dội, hắn trừng mắt đầy phẫn nộ: “Bây giờ thay vì nói cho em biết anh tìm đến đây bằng cách nào, có phải em nên giải thích tại sao cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293842/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.