Sau khi ngủ say rồi, Giang Đồng mơ thấy một giấc mơ liên quan đến Trần Tử Kiêm.
Có lẽ là mùa hè, bởi vì Giang Đồng cảm thấy rất nóng.
Anh và Trần Tử Kiêm đi bộ giữa một khu rừng rậm rạp, ánh nắng xuyên qua những tán lá rung động, rơi trên bờ vai Trần Tử Kiêm, trông giống như những hành tinh nhỏ trong vũ trụ.
“Chúng ta đang ở đâu vậy?” Giang Đồng khẽ hỏi.
Anh nhìn thấy Trần Tử Kiêm quay đầu lại, đuôi tóc bị ánh sáng nhuộm thành màu vàng óng, một bên sóng mũi phủ lên một vệt bóng mờ.
Cảnh tượng ấy kéo dài rất lâu, làn gió nhẹ thổi tung mái tóc Giang Đồng, khiến vùng da gần khóe mắt anh ngưa ngứa.
Trần Tử Kiêm nghiêng người tới gần, dùng tay giúp Giang Đồng vén tóc ra sau, trán anh trở nên mát lạnh hơn một chút, nhưng rất nhanh lại bị hơi ấm trên người Trần Tử Kiêm làm ẩm ướt.
“Cậu quên rồi à? Tôi đã từng đưa cậu đến đây. Hôm đó chúng ta đi mô-tô.” Trần Tử Kiêm kéo anh lại gần, ôm vào lòng, chỉ tay về phía trước: “Tôi đã nói, khu này toàn là hồ nước.”
“Ồ…” Trí nhớ của Giang Đồng dần dần khôi phục, “Thì ra đây là…”
Giây tiếp theo, đất trời đảo lộn, cả hai cùng ngã xuống hồ.
Nước không lạnh lẽo, trái lại vô cùng nóng bỏng, một phần còn tràn vào phổi Giang Đồng. Anh muốn vùng vẫy, nhưng trong giấc mơ lại không thể cử động, chỉ có thể cảm nhận sự ngạt thở lặng lẽ kéo dài.
Khi nghĩ rằng mình sắp chìm xuống đáy hồ, một đôi tay mạnh mẽ kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293845/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.