Sân bay quốc tế Lâm Sơn hôm nay vẫn tấp nập như mọi khi.
Giọng nữ đều đều trong loa phát thanh đang thông báo cho những hành khách chưa lên máy bay. Giang Đồng đứng ở khu vực đón khách, ngước mắt nhìn đồng hồ xác nhận lại thời gian.
Chu Tử Dương nói sẽ đến Lâm Sơn công tác, quả nhiên đã đến thật. Tối qua cậu ta mới gọi điện báo sáng nay sẽ đáp chuyến bay, Giang Đồng canh thời gian đến sân bay, nhưng khi đến nơi mới biết chuyến bay bị hoãn, thế là lại phải đợi thêm một lúc.
Gần trưa, Chu Tử Dương mới từ cổng đi ra, tiến về phía Giang Đồng.
Lần gần nhất họ gặp nhau là ở buổi tụ họp với Khúc Hồng, thực ra cũng chưa phải là quá lâu.
“Đồng à!” Mấy bước cuối, Chu Tử Dương chạy chậm tới, vỗ vai anh.
“Khách sạn cậu ở đâu? Mình qua đó để cậu cất đồ trước đi.” Giang Đồng nói.
Chu Tử Dương chỉ có một vali hành lý nên anh cũng không giúp cầm.
“Đi thôi, gọi taxi.” Chu Tử Dương khoác vai anh kéo đi, ra khỏi sân bay thì tự nhiên buông ra.
Bên ngoài sân bay có rất nhiều taxi chờ đón khách. Họ giơ tay gọi một chiếc, rồi ngồi vào trong.
Xe chạy qua đoạn tắc đường nhất, tốc độ dần tăng lên, gió bên ngoài ù ù lớn hơn. Giang Đồng giơ tay đóng kín khe cửa sổ cuối cùng.
Nhìn Giang Đồng, Chu Tử Dương bỗng nhớ ra một chuyện: “Cậu đã lấy được cái móc khóa chưa?”
Cậu ta chống một tay, đùa: “Hôm đó thấy cậu gấp gáp vậy, tôi cũng theo lo lắng, đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293846/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.