Trần Tử Kiêm chọn một số món ăn rất thanh đạm ở quầy buffet, trong tay chỉ cầm một ly nước giải khát.
“Có thể ngồi không?” Hắn cúi đầu hỏi Giang Đồng, giọng vẫn khàn như trước.
“Không có ai.” Giang Đồng nhìn hắn đặt đồ xuống. Rõ ràng dùng tay trái kéo ghế ra sẽ thuận tiện hơn, nhưng Trần Tử Kiêm lại vụng về đổi sang tay phải.
Chỉ có Tấn Thần là nghĩ Trần Tử Kiêm ngồi xuống đây chỉ là trùng hợp. Anh ta vốn không ngại giao tiếp trong những dịp xã giao, dù giữa hai người còn cách một Giang Đồng, anh ta vẫn cố tìm ra chủ đề mà cả ba có thể cùng trò chuyện.
“Nghe nói cậu mới tháo bột bó, tay thế nào rồi?” Tấn Thần hỏi.
Giang Đồng vô thức liếc qua tay trái của Trần Tử Kiêm.
Trần Tử Kiêm nhìn sang Giang Đồng, dường như câu trả lời này là dành riêng cho anh: “Không có gì nghiêm trọng.”
“Có thể đến tìm tôi.”
Câu nói này của Giang Đồng nghe có chút kỳ lạ, nhưng Tấn Thần chỉ suy nghĩ thoáng qua rồi thôi. Anh ta đoán có lẽ hai người này đã quen biết từ trước nhưng không thân thiết, bèn giải thích: “Bác sĩ Giang là bác sĩ ngoại lồng ng.ực của bệnh viện số hai.”
“Ừm.” Trần Tử Kiêm uống một ngụm nước, giọng điệu nhàn nhạt, rồi nói với Tấn Thần: “Anh Tấn, lúc nãy tôi đi qua, hình như có người tìm anh bên kia.”
“Ồ, vậy à?” Tấn Thần thực sự đứng dậy, “Vậy hai người cứ nói chuyện đi, tôi qua đó trước.”
Sau khi anh ta rời đi, bàn ăn lặng đi trong giây lát.
Giang Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293855/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.