Về lại Lâm Sơn là bận rộn cuốn lấy Giang Đồng ngay lập tức, khiến anh quên khuấy chuyện buổi tiệc rượu mà Đới Nguyệt Mạn đã nhắc.
Đến cuối tuần, anh vừa theo xong hai ca phẫu thuật, buổi tối còn đi kiểm tra phòng bệnh. Hoàn thành hết mọi việc thì đã hơn tám giờ.
Mấy cô y tá ngồi ăn trong phòng nghỉ, thấy Giang Đồng bước vào, liền đặt đũa xuống chào anh.
“Bác sĩ Giang tan ca rồi sao?”
“Ừ.” Giang Đồng quẹt thẻ, rồi vào khu thay đồ riêng của mình.
Vì vừa ra khỏi phòng phẫu thuật đã đi kiểm tra phòng bệnh ngay, anh vẫn chưa có thời gian xem điện thoại. Chỉ đến khi cởi blouse trắng đặt lên bàn, anh mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ.
Không vội gọi lại ngay, anh mở WeChat kiểm tra trước. Có một người không quen biết gửi yêu cầu kết bạn.
Giang Đồng cầm đồ đi ra ngoài.
Lúc băng qua hành lang, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, liên tục suy nghĩ xem người đó có thể là ai.
Sắp đến thang máy, anh nghe có người thăm dò gọi tên mình: “Giang Đồng?”
Giọng nói xa lạ. Anh cứ tưởng là bệnh nhân, vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy một người ăn vận vest giày da, trông vô cùng nghiêm túc.
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “Xin chào, anh là… Tấn Thần?”
Ý thức được điều này, hàng mày anh bất giác nhíu lại.
Tấn Thần cao ráo hơn so với trong ảnh. Anh ta không ngờ Giang Đồng có thể nhận ra mình, liền bật cười: “Vì không liên lạc được với cậu, hôm nay tiện đường có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293857/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.