Khúc Hồng là một trong những giáo sư hàng đầu của Học viện Y khoa Kinh Thành. Hôm nay đánh dấu kỷ niệm ba mươi năm ngày ông giảng dạy tại trường.
Vì vậy mà nhà trường đã đặc biệt mời ông thực hiện một buổi tọa đàm.
Khán phòng chật kín chỗ ngồi, ngay cả hành lang cũng đông nghịt sinh viên.
Vì được mời từ trước, Giang Đồng và Chu Tử Dương có thể ngồi ở hàng ghế phía trước.
“Bên cậu bận rộn như vậy, tôi còn tưởng cậu không đến.” Chu Tử Dương hạ giọng nói với Giang Đồng.
“Dịp thế này thì kiểu gì cũng phải có mặt.” Giang Đồng đáp.
Cả hai đều là sinh viên tốt nghiệp hệ lâm sàng tám năm, Khúc Hồng vẫn luôn là người thầy hướng dẫn của họ.
Buổi tọa đàm kéo dài suốt bốn tiếng, thời gian khá lâu nhưng không một ai tỏ ra mất kiên nhẫn.
Đến khi kết thúc, mọi người lần lượt xếp hàng tặng hoa. Giang Đồng và Chu Tử Dương đứng cuối hàng, đợi đến lúc đám đông thưa bớt mới bước lên.
“Thằng nhóc này,” Khúc Hồng vỗ lưng Giang Đồng, “Bảo cậu ở lại mà cứ khăng khăng đòi về quê, giờ công việc thế nào rồi?”
“Vẫn bận rộn lắm ạ.” Giang Đồng cười đáp.
Anh cùng Chu Tử Dương và hơn mười đàn anh đàn chị khác đi ăn tối với Khúc Hồng.
Giang Đồng biết tửu lượng của mình không tốt nên chỉ rót nửa ly rượu. Những người bạn học ngồi cùng bàn đều biết anh đã rời bệnh viện trực thuộc trường nhưng không rõ chi tiết.
Sau vài lượt rượu, chủ đề trò chuyện dần xoay quanh từng người. Đến lượt Giang Đồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293858/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.